Chương 41 (chương cuối): Happy ending!

2.6K 324 41
                                    

"Cha ơi! Dậy đi kìa, mẹ chuẩn bị cầm chổi rồi á!" Đứa bé gái vỗ vỗ lên người của Mikey, cố gắng lay người kia dậy nhưng bất thành. Tất cả những gì cô bé nhận lại được chỉ là một cái lườm rách mặt của cha mình cùng cái tặc lưỡi khó chịu.

"Ồn quá Hinacchan."

Cô bé phụng phịu mặt mày, nhìn cha mình với vẻ bất mãn cực kì. Được! Hoạ này tự cha chịu đê.

Năm phút sau lại có tiếng bước chân đi lên, nhưng thay vì lại là hai cái vỗ như hồi nãy thì lần này như một cú trời giáng xuống đít Mikey vậy.

...

Nhăn mặt xoa xoa cái mông đau đớn của mình, Mikey khó chịu nhìn đứa con gái đang ngồi xem ti vi.

"Sao con không gọi cha dậy?"

"Con gọi mà cha có chịu dậy đâu?"

"Thì phải kêu đến khi nào cha dậy thì thôi chứ!"

"Con đói."

Mikey nhìn đứa con gái rượu của mình mà không khỏi bực bội. "Đó là lí do vì sao cha thương mẹ hơn thương con đấy, Hinacchan."

Cô bé bĩu môi không đáp, chỉ lon ton chạy vào bếp mách Hanabi: "Mẹ ơi, cha bảo cha không thương con."

Cô cúi xuống xoa đầu cô bé: "Arara, thế à? Thế lát nữa mẹ xử cha nhé?"

Vừa dứt câu, Mikey liền phi thẳng xuống bếp rồi kéo con gái mình ra chỗ khác, còn bản thân thì ôm lấy eo của cô mà không ngừng liến thoắng: "Em hết yêu anh rồi phải không? Bây giờ trong mắt em chỉ có con gái thôi phải không? Chả lẽ em không nhớ chúng ta tùng mặn nồng ra sao à? Hay là em có ai khác bên ngoài rồi?"

Hanabi đợi Mikey bắn xong một lèo rồi thì gắp miếng thịt chiên đút vào miệng cậu, Mikey liền ngoan ngoãn đứng ôm eo cô như một chú gấu koala mà không nói gì nữa.

Cô bé đứng ở bên ngoài nhìn từ đầu tới cuối câu chuyện, trong lòng không tự chủ nghĩ tới viễn cảnh một chú chó ngoan ngoãn đợi chủ cho đồ ăn.

Ờ thì, nhìn cũng đúng mà...

Cô bé Hinata năm tuổi chưa bao giờ thấy có người cha nào lại còn ưa làm nũng hơn con gái như vậy. Cô bé nghe cậu Shinichirou kể rằng hồi xưa Mikey nhất quyết không chịu sinh con vì sợ mẹ cô sẽ thương con hơn thương chồng cơ, đến độ khi mẹ bảo không sinh con thì không cho cha đụng vào người mẹ, cha cô bé mới ngậm ngùi đồng ý. Khi nghe tới đó, Hinata có cảm giác như bản thân là một sự xuất hiện bất đắc dĩ giữa cha và mẹ vậy.

Quay lại cảnh tượng trước mắt, Hinata không khỏi thở dài ngao ngán khi cha cô nghe lời mẹ cô răm rắp, ngoan ngoãn đứng một bên không lên tiếng làm ồn gì cả.

Cả nhà cô ba mươi phút sau thì ăn xong bữa sáng, sau đó ra ngoài đi chơi với mấy người bạn xưa cũ.

Đều là người quen cả thôi, có vài chuyện đã thay đổi rồi, nhưng đại khái thì mọi người vẫn như vậy.

Đến nơi, Hanabi vươn vai một cái, bàn tay nắm lấy tay Hinata cũng buông lỏng đi, để cô bé thoải mái chạy nhảy chơi đùa cùng mấy người bạn đồng chan lứa.

「𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬」Bà chị già bên nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ