"Chào mừng em tới nơi ở của tôi" Giáo sư chào đón cô gái trẻ tới nơi mà anh và Satoshi gọi là nhà. "Trông không tiện nghi, nhưng tôi hứa tôi sẽ chiêu đã em một bữa tối thịnh soạn." Anh vào bếp và bắt đầu bắt tay vào việc chọn lựa, chế biến những nguyên liệu có chất lượng tốt nhất.
"Hai đứa chắc hẳn đã dành rất nhiều thời gian bên nhau rồi nhỉ, tôi biết là Satoshi chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp em vượt qua nỗi sợ chạm vào Pokemon, nhưng đó không phải việc duy nhất hai đứa làm hôm qua đúng không?"
( ͡° ͜ʖ ͡°)"Đâu có đâu ạ!" Lillie giật mình đáp lại.
Thực ra vào hôm qua, sau khi mọi cố gắng và nỗ lực của hai người vẫn không có tiến triển gì, cả hai đành nghỉ ngơi, trao đổi với nhau những câu chuyện về cuộc sống của họ trước khi Satoshi tới đảo Melemele. Cô được biết về những cuộc phiêu lưu của cậu qua các vùng đất khác nhau, thậm chí có cả một số vùng cô còn chưa từng biết đến. Lillie cũng kể cho cậu nghe một vài thứ về gia đình cô và nguồn gốc của vùng Alola. Ngay thời điểm hiện tại, cô chắc chắn rằng hiểu biết của cô về Satoshi nhiều hơn bất cứ ai trong lớp, thậm chí còn hơn cả Giáo Sư.
"Hay là giữa hai em đang có một bí mật nào đó đáng xấu hổ đến mức em không dám chia sẻ đúng không?" Kukui cười lớn, nhưng Lillie lại lắc đầu nguầy nguậy "em xin lỗi, nhưng cậu ấy không nói thứ gì nghe như vậy cả"
* * *"Em về rồi đây Giáo Sư!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa. Đúng vậy, Satoshi đã về nhưng cậu ngay lập tức bị bất ngờ khi trông thấy Lillie.
- Chào cậu, Lillie, chỉ là tớ không nghĩ cậu lại đang ở đây.
- Là do ta đã gặp em ấy sớm nay lúc đang đi chợ. Sau việc Lillie đã mời em ở lại dùng bữa tối qua, ta cũng nên trả ơn em ấy chứ?
- Nghe có vẻ ổn đấy ạ! - Nói xong cậu ngay lập tức chạy lên gác để hạ balo xuống, đồng thời cũng để gọi Mokuroh đang ngái ngủ dậy.
"Này Mokuroh, dậy đi, hôm nay nhà chúng ta có khách đấy, mong cậu hợp tác một chút nhé."
"Rrrrr...." Mokuroh đáp lại đầy vui vẻ. Cậu bay lên đầu Satoshi, các Pokemon khác ở dưới nhà nhìn cậu và Mokuroh mà cũng vui lây.
"Được rồi, chuẩn bị ăn thôi!" Cậu vội vàng đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn trong khi Liilie và Rokon đã đợi từ trước. Chỉ chờ có thế Kukui mang ra bàn hai đĩa bít tết thơm phức, đặt xuống trước mặt hai người rồi anh cũng nhanh chóng quay trở lại bếp lấy nốt phần của mình.
"Món này trông thật thú vị, tớ chắc vị của nó cũng sẽ rất ngon." Pokemon của hai người lúc đó cũng đã có phần của mình. Nhưng Satoshi lại không có đủ sự kiên nhẫn như vậy, cậu mau chóng ăn như lúc cậu ở bên nhà Lillie.
- Ngon thật đấy, em nghĩ đây là bữa tối tuyệt vời nhất mà giáo sư từng nấu.
- Cảm ơn em Satoshi, còn em thấy sao, Lillie?
- Em thấy món này cũng ổn đấy, thưa giáo sư...
Trong khi hai người còn chưa kịp nói hết câu, Satoshi đã ngốn sạch đĩa thức ăn của mình tự bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Completed) [Truyện Dịch] Mình Sẽ Làm Được!
FanfictionLillie gặp vấn đề về việc tiếp xúc với pokemon. Cô ấy sẽ làm như thế nào? Trong khi đang không tìm được cách để giải quyết vấn đề thì Satoshi xuất hiện, giúp Lillie vượt qua nỗi sợ hãi nhưng cũng chính từ đó, hình như cô cảm nắng cậu mất rồi. Tên tr...