Chap 11

269 12 8
                                    

"Chậc, tôi thực sự không ngờ điều đó xảy ra ngay lúc này đấy." Kukui cùng với Mao bị sốc trước lời thú nhận của cô.

"Con nhỏ đó vừa nói gì cơ!" Musashi sửng sốt.

"Ta nghĩ nhỏ vừa thổ lộ tình yêu bất diệt của mình dành cho thằng nhóc đáng ghét ở đó." Nyasu trả lời.

"Trời ơi, một lời tỏ tình thật lãng mạn!" Kojiro xúc động nói trong nước mắt.

"Chính là lúc này, Shiron, Phấn Tuyết, nhắm ngay phía trên đỉnh đầu chúng."Rokon làm theo lệnh của cô ấy, tung ra một màn sương lạnh giá. Băng Hỏa Tiễn vội cúi xuống tìm chỗ nấp.

"Trượt rồi ha." Chúng chế nhạo, nhưng họ đã ăn mừng hơi sớm trước khi họ nhận thấy khinh khí cầu của họ đang dần mất độ cao.

"Đúng rồi, Lillie đã đóng băng động cơ của chúng, bây giờ kia chỉ còn là một quả bóng xẹp lép." Mao khen ngợi kế hoạch của cô. Khi chúng vừa chạm đất, mọi người và Giáo Sư Kukui chạy ngay tới điểm rơi của bọn chúng.

"Được rồi, trả Pikachu đây!." Satoshi hét vào mặt chúng, tư thế sẵn sàng cho một trận chiến.

"Ha, nếu ngươi muốn nó, thì ngươi sẽ phải chiến đấu cho nó." Musashi chế nhạo họ. Tuy nhiên, Pikachu đã kịp trốn thoát khỏi tấm lưới và chạy đến bên cậu.

"Hả? Làm thế nào mà ngươi..." Nyasu giật mình.

"Pikachu, Tấn Công Tốc Độ, nhắm vào Hidoide."

"Hidoide, nhảy lên né rồi dùng Pháo Kim Tiêm."

Mặc dù Pikachu rất nhanh, nhưng vì khoảng cách bắt đầu trận chiến là hơi xa nên chuyện Hidoide né được không có gì ngạc nhiên cả.

"Điện 10 vạn Volt!" Satoshi ra lệnh.

Hai đòn tấn công va vào nhau tạo thành một là khói xám đen ngay giữa sân đấu.

"Mimikyu, Quả Cầu Bóng... hả?"

Không thèm đợi Musashi ra lệnh, lập tức có 3 quả cầu bóng đêm lao ra từ trong màn khói, bay trực diện vào Pikachu khiến cậu không kịp né.

"Pikachu!" Satoshi lo lắng. "Cậu không sao chứ?"

"Piiii-Kà"

"Tốt lắm, giờ thì dùng Đuôi Sắt lên Mimikyu."

Vì màn khói vẫn còn lờ mờ, nên mọi người không thấy gì cả, rất may là đuôi sắt đã trúng Mimikyu.

Như những gì đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn vào ngay thời điểm này, Kiteruguma đã đứng sẵn đó, hai tay ôm lấy cả Băng Hỏa Tiễn, bỏ lại Pikachu và nhóm bạn vẫn còn đang đứng ngơ ngác.

"Tại sao mi luôn đến vào những thời điểm như này hả." Musashi giãy giụa trong vô vọng để thoát ra.

"Haizz... Nó đến cũng đúng lúc lắm chứ bộ" Kojiro trả lời, cam chịu số phận hiện tại của họ.

"Cái cảm giác gì thế này" Họ đồng thanh nói khi Kiteruguma nhảy ra khỏi tầm mắt của những người khác.

"Pikachu!" Cậu ôm Pokemon của mình một cách vui mừng sau những gì đã xảy ra trong cuộc hành trình của mình. Những người còn lại cũng vui lây vì cuộc hội ngộ. Tuy nhiên, Mao cũng chưa quên những gì Lillie đã nói khi trước, kín đáo đẩy cô tiến về phía trước để nói chuyện với Satoshi. Lillie muốn phản đối, nhưng Mao không cho phép cô có cơ hội.

(Completed) [Truyện Dịch] Mình Sẽ Làm Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ