Chap 8

110 7 2
                                    

Khi đi về phía cửa hàng, Lillie đã bắt đầu hối hận về điều này. Đây thậm chí không phải là ý tưởng của cô, và nó cũng không đến một cách tự nhiên. Cô nguyền rủa Mao vì đã đặt cô vào tình huống trớ trêu này, mặc dù tất cả chỉ là hai người bạn cùng đi mua sắm. Cô đã từng làm điều đó với Satoshi trước đây, tất nhiên là đi cùng với hai cô bạn nữa. Nhưng lần này thì khác.

"Vậy Satoshi này, cậu nghĩ sao về Alola?" Cô hỏi cậu, cố gắng không làm cho chuyến đi của họ trở thành một chuyến đi im lặng khó xử.

"Tuyệt vời!" cậu hào hứng trả lời không chút do dự. "Có rất nhiều Pokemon mà tớ chưa từng thấy trước đây."

Đó là điều bình thường, cậu luôn nói về Pokemon. Cô nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa, vì trở thành một bậc thầy Pokemon chính là mục tiêu và ước mơ của chính cậu.

"Thật tuyệt, Satoshi." Phải thừa nhận rằng cô đã hy vọng cậu sẽ nói thêm điều gì khác mặc dù cô rất thích nói về Pokemon với cậu. Đó là chủ đề yêu thích của hai người.

"Ồ và tất nhiên là bao gồm cả các cậu!" Satoshi nói thêm.

"Gì cơ?" Cô bối rối, cậu chưa bao giờ nói về điều đó trước đây.

"Cậu biết tớ đang nghĩ gì mà. Ý tớ là Kaki, Mamane, Mao, Suiren, Giáo sư Kukui, và tất nhiên là cả cậu nữa, Lillie."

"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà." Cô trả lời.

"Còn hơn cả thế nữa..."

*  *  *

Xung quanh họ là rất nhiều cư dân trên đảo. Mỗi người sẽ kể về ngày của họ với bạn bè, gia đình và Pokemon. Cậu hướng tầm nhìn đến một vài nhà huấn luyện, đang đứng cùng nhau trò chuyện về điều gì đó mà hai người không biết. Mỗi người đều có vòng Z, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đã hoàn thành thử thách đảo.

"Tớ không hiểu." Cô hỏi, "Có vẻ như một số nhà huấn luyện đang trong một cuộc hành trình. Gần đây, tớ thấy có rất nhiều người giống họ."

"Chính xác, giống như những gì tớ đã làm ở những vùng khác cho đến nay." Cậu đáp lại, Pikachu nhảy lên vai cậu ấy. "Tớ rất mừng vì những người và Pokemon mà tớ đã gặp trên đường đi. Có rất nhiều người tớ có thể gọi là bạn từ bây giờ."

"Giống như chúng ta vậy." Cô nghĩ mình đã hiểu ý cậu. Rằng họ là bạn, cũng giống như bao người khác mà cậu ấy đã gặp và đồng hành.

"Nhưng bây giờ thì khác." Satoshi tiếp tục. "Trước đây, tớ dự định đi ra ngoài thế giới rộng lớn kia một mình.

"Một mình sao?"

Cô băn khoăn. Đó không phải là điều mà cậu nên làm. "Bởi vì khi vừa mới đặt chân đến đâu đó, tớ thường muốn ở một mình. Tớ không quen ai ở đó, và mọi chuyện diễn ra khác hẳn." Chuyện này khác với vấn đề hiện tại của cô, tại sao cậu lại nói với cô như thế?

"Đó là những gì làm cho chúng ta khác biệt, bởi vì cậu đã biết tới bọn tớ trước khi cậu đăng ký học tại trường." Lillie phấn khích.

"Đúng vậy, các cậu là một phần lý do khiến tớ phải đến trường ngay từ ngày đầu tiên."

"Nếu cậu không gặp tụi tớ, cậu sẽ về nhà sau kỳ nghỉ mát sao?"

(Completed) [Truyện Dịch] Mình Sẽ Làm Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ