Ngày hôm sau bữa ăn trưa với Mao, Lillie tự hỏi tại sao cậu ấy lại muốn gặp cô trước trung tâm mua sắm. Giống như mọi khi, đó là một ngày trời đầy nắng đẹp ở Alola. Cô thầm cảm ơn chiếc mũ của mình vì đã tránh nắng cho cô. Làn gió nhẹ thổi qua cũng làm cái nóng của vùng nhiệt đới dịu bớt đi phần nào. Sau khi đảm bảo mình đã đến đúng giờ, Lillie cảm thấy hơi khó chịu vì vẫn chưa thấy Mao đâu.
"Lillie!" Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cô nhìn xung quanh nhưng lại không thể tìm thấy ai vừa gọi mình. Số lượng lớn người mua sắm khiến việc tìm một ai đó trở nên vô cùng khó khăn. "Lillie!" ai đó lại gọi cô lần nữa, nhưng lần này nghe to hơn nhiều. Lúc này, cô đã biết rõ giọng nói đó là của ai, nhưng dường như người đó vẫn đang chơi trốn tìm với cô. Đột nhiên, cô cảm thấy có ai bất thình lình ôm từ phía sau khiến cô giật bắn người. Đó là Mao, và cô đang tỏ ra khá vui với trò đùa của mình.
"Ặc, bỏ tớ ra!" Cô đáp lại Mao lúc này đang ôm cô. Sau khi phủi chiếc váy của mình cho đỡ nhăn, cô trách bạn mình vì đã coi giờ giấc như cái nịt.
"Xin lỗi, chỉ là tớ muốn đảm bảo rằng mọi thứ chút nữa đều hoàn hảo thôi." Mao cố gắng bao biện cho việc đi trễ của cô ấy.
Chút nữa?
"Cậu ngay từ đầu vẫn chưa nói cho tớ biết tại sao lại muốn gặp tớ ở đây." Lillie vừa nói vừa cùng Mao bước vào cửa hàng, bây giờ họ đang đi cùng nhau. Họ ở rất gần nhau để đảm bảo rằng sẽ không bị tách biệt trước đám đông lớn ngày hôm nay.
"Đó là chuyện bí mật."
"Ý tớ là, đây thực sự là một trung tâm mua sắm. Tớ biết cậu đang dự định những gì." Việc phải chờ đợi khá lâu trước cửa hàng cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao Mao lại đưa cô đến đây sau khi cô nói với cậu về chuyện tình cảm với Satoshi.
"Ồ, tớ biết cậu đang nghĩ gì, điều đó sẽ khiến cậu ngạc nhiên đấy." Cô ấy thực sự đang tính gì? Sẽ không mất nhiều thời gian để cô tìm ra, sẽ sớm thôi.
Mặc dù thực tế là nơi này rất đông đúc, rõ ràng là việc họ tình cờ gặp ai đó tiếp theo cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên cả.
"Lillie! Mao! Tớ không biết các cậu cũng đang ở đây đấy." Satoshi gọi hai người khi cậu và giáo sư tình cờ gặp họ.
"Alola, tôi chỉ ra ngoài để mua một số đồ ở cửa hàng tạp hóa thôi." Giáo Sư Kukui bắt chuyện theo.
"Ừ, thật ngạc nhiên khi thấy cậu cũng đang ở đây." Mao đáp lại, điều mà Lillie chắc chắn rằng đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô ta. Đây là một sự trùng hợp quá lớn để có thể xảy ra một cách tình cờ.
"Bất ngờ thật đấy..." Lillie trả lời một cách mỉa mai hai người trước mặt. "Nhưng tớ khá chắc rằng hai người đến đây không chỉ để mua sắm thôi đúng không?" Cô nói thẳng ra với họ. Cô thừa biết rằng họ đang bày ra một kế hoạch mà cô không ngờ tới.
"Em đúng là một trong những học sinh thông minh nhất tôi từng có đấy." Kukui khen ngợi cô.
"Thưa giáo sư, em không chắc đây là điều mà một giáo viên nên làm. Điều này có vẻ hơi trẻ con đối với thầy."
"Ồ, em sẽ hiểu khi em bắt đầu già đi, nhưng tôi sẽ luôn ở đó vì các học sinh của mình." Anh trả lời. Đến giờ, Satoshi đã gia nhập thêm vào nhóm.
"Này Satoshi, tớ cần nói chuyện riêng với Mao về một số việc mà chúng tớ đang bàn bạc."
"Hay đấy." Satoshi đáp lại. "Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui trong ngày hôm nay!"
"Trên thực tế, cậu sẽ không đi cùng với bọn tớ. Cậu thấy đấy, Lillie cần phải tự đi mua sắm một chút." Mao khoác lấy vai bạn mình.
"Tớ cần ư?" Cô nhìn Mao mà không biết cô ấy muốn nói tới điều gì.
"Đúng vậy, chẳng phải cậu cần mua vài bộ đồ mới sao?" Mao ám chỉ cô.
"Tớ...đoán vậy?" Cô trả lời. Đây có vẻ không phải là một ý kiến hay, cũng không phải là điều mà Satoshi đang muốn làm. Cậu cũng không thực sự hào hứng với việc các cô gái ép cậu đi mua sắm với họ vào lúc trước.
"Chắc chắn tớ cũng sẽ thích thôi!" Cậu nhiệt tình nói, làm cô giật mình như bị trúng Điện 10 vạn Volt. Thành thật mà nói, ngay cả hai người kia (Kukui và Mao) cũng không chắc chắn rằng kế hoạch của họ sẽ thành công.
"Tuyệt! Vậy chúng ta sẽ gặp lại hai người sau khoảng một giờ nữa nhé." Kukui nói to rồi anh đưa Mao đi vội trước khi Lillie kịp nói một câu.
"Sao họ hành động kỳ lạ vậy nhỉ." Satoshi tự hỏi.
"Ừ ..." Là tất cả những gì cô có thể đáp lại. Cô đang bày tỏ sự thất vọng của mình về họ. Nhưng nhìn Satoshi khiến cô nhận ra tình hình hiện tại, giờ họ đang trong một 'cuộc hẹn hò mua sắm'. Cô cảm thấy hơi nhột trong người sau khi nghĩ về điều đó. Nhưng cô cũng chưa có kế hoạch, cô không ngờ mình sẽ phải làm điều này khi bước vào trung tâm.
"Này, nếu cậu đang tìm kiếm những bộ đồ mới, tại sao cậu không thử đến cửa hàng đó?" Cậu vừa nói vừa chỉ tay xuống đường. Đó là một cửa hàng quần áo dành riêng cho nữ, và nó đang quảng cáo bán hàng.
"Ơ có à? Cậu chắc chứ?" Cô hỏi, nghĩ rằng cậu có thể cảm thấy lạc lõng khi ở đó.
"Sao lại không? Tớ không có ý định mua bất cứ thứ gì hôm nay, tớ chỉ đang đi mua sắm cùng với cậu, phải chứ?"
"Phải..." Cô trả lời, một cách không chắc chắn. Có thể do sự tự ti đang khiến cô ấy lo lắng hơn bình thường. Cô hít thở lấy lại bình tĩnh và thu mình lại, bắt đầu tập trung suy nghĩ.
"Được rồi, chúng ta cùng đi nào!"
Tuy nhiên, khi họ đến đó, sự lo lắng của cô nhanh chóng quay trở lại, và nó sẽ không dễ dàng để cô kiểm soát được lần thứ hai đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Completed) [Truyện Dịch] Mình Sẽ Làm Được!
FanfictionLillie gặp vấn đề về việc tiếp xúc với pokemon. Cô ấy sẽ làm như thế nào? Trong khi đang không tìm được cách để giải quyết vấn đề thì Satoshi xuất hiện, giúp Lillie vượt qua nỗi sợ hãi nhưng cũng chính từ đó, hình như cô cảm nắng cậu mất rồi. Tên tr...