Chap 6

129 8 4
                                    

Cô không thể tin được đó lại là sự thật. Cô thực sự đang yêu Satoshi, hoặc ít nhất cũng phải lòng cậu ấy. Lillie nằm trên giường, không biết mình phải làm gì tiếp theo. Một phần do cô ấy lười. Cô biết việc cô đặt niềm tin vào Satoshi là không sai, nhưng làm sao để cậu hiểu bây giờ?

Thật không dễ để nói thẳng ra với cậu. Hai người đều có thể thích nhau mà không ai biết cả. Ngay cả khi vào trường hợp đó, điều gì sẽ xảy ra, họ chỉ mới mười bảy tuổi. Đặc biệt là cậu ấy chỉ ở lại đây cho đến khi hoàn thành khóa học ở trường Pokemon, sau đó họ sẽ phải nói lời tạm biệt. Cô không muốn điều đó xảy ra vì đơn giản, cô không muốn rời xa cậu.

"Ôi Shiron, tớ phải làm sao đây?" Cô hỏi Pokemon của mình. Chú cún tuyết nhỏ nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô ước cô có thể hiểu nó nghĩ gì. Cô hiện tại đang rất cần một lời khuyên từ ai đó, tốt nhất là từ người có thể hiểu được cô ấy.

"Mình tự hỏi liệu ai có thể giúp được mình không..."

Cô không muốn nói với quản gia của mình, ông có thể sẽ có những phản ứng thái quá như ông thường làm. Các cậu bạn trên lớp sao? Có lẽ không khả thi lắm. Họ dường như chỉ quan tâm đến công nghệ hoặc cố gắng trở thành những người huấn luyện mạnh mẽ hơn. Có thể là một trong những cô gái? Họ dường như chưa bao giờ nói về con trai, nhưng đó có lẽ là cơ hội tốt nhất của cô.

*  *  *


"Thật vui khi được cậu mời đi ăn trưa!" Mao nói, khi cô ấy đang ăn dở món ăn của mình. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định nhờ Mao và nói ra những suy nghĩ của mình. Cô cũng đã mời Suiren, nhưng cô bảo cô ấy bận đi câu cá.

"Nghe có vẻ hơi đường đột nhưng vấn đề của cậu là gì?"

"Hả? Tớ không thể ăn trưa với một trong những người bạn thân nhất của mình sao?" Lillie cảm thấy hơi xấu hổ vì đó không phải lí do duy nhất mà cô mời cậu đi ăn.

"Thư giãn đi nào, tớ chỉ đang đùa cậu thôi." Cô ấy cười. "Nhưng nếu cậu phản ứng như thế, cậu chắc chắn đang có vấn đề."

"Không hay đâu!." Cô đỏ mặt. Cô bắt đầu cảm thấy nóng từ bên trong chiếc váy của cô ấy. Nắng nóng chỉ góp phần nhỏ cho việc người Lillie nóng lên.

"Thôi nào, tớ chắc là nó không tệ lắm đâu." Mao không tỏ vẻ gì là lo lắng cả.

"Được rồi, nhưng mọi thứ tớ chuẩn bị nói chỉ mới dùng lại ở mức độ giả thuyết thôi nhé." Cô ngập ngừng giải thích. Đây có phải là điều mà cô ấy nên thừa nhận? Cô đang dần cảm thấy mọi điều mình nói chỉ đang làm tốn thêm thời gian.

"Tớ có người bạn này."

"Uh-hm?"

"Và cô ấy thích một người bạn khác trong số đó."

Mao ngẫm về điều này. Đây không phải là điều mà cô thực sự nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày của mình.

"Nếu tớ đoán đúng, cậu đang phải lòng Satoshi."

"Đó không phải là những gì tớ vừa nói!" Thậm chí cô còn không cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Bất kỳ ai cũng sẽ thấy chắc chắn đó là sự thật thông qua phản ứng của cô.

"Chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Cậu đang là người có vấn đề ở đây, và tất cả những gì cậu đã làm chỉ là đi chơi với Satoshi kể từ khi cậu ấy đến đây."

"Đó là bởi vì cậu ấy đang giúp giải quyết vấn đề của tớ."

"Tớ hiểu rồi, tớ đoán cậu rất thích những người tốt với cậu, đặc biệt là con trai."

"Không phải chỉ có vậy đâu. Ý tớ là tất nhiên tớ thích điều đó. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa."

Thật không dễ để giải thích, nhưng cô biết chắc chắn rằng cô không hề cảm thấy như vậy trong suốt thời gian vừa qua. Cô không biết chắc chắn là khi nào, nhưng nó ở đó lâu hơn lúc cô nghĩ lúc đầu.

"Ooh, nghe lãng mạn quá!" Mao sung sướng thốt lên.

"Suỵt! Cậu đang muốn cả chỗ này biết à?" Cô nhìn xung quanh để xem có ai khác đang nghe ngóng câu chuyện của mình không.

"Sao vậy, chuyện này có đáng xấu hổ lắm đâu."

"Cậu sẽ hiểu nếu cậu đặt mình vào vị trí của tớ!" Cô bắt đầu hối hận vì đã quyết định chọn Mao để chia sẻ. "Cậu có muốn người khác hét lên điều đó không?"

"Thành thật mà nói, tớ nghĩ rằng nếu tớ thấy như vậy, tớ đã nói thẳng với người mà tớ phải lòng rồi."

"Giá như tớ tự tin được như cậu." Cô thở dài.

"Đừng quá lo lắng về chuyện đó. Tất cả chúng ta đều có cách làm riêng của mình." Cô hiểu thứ cảm xúc mà bạn mình đang phải đối mặt, ngay cả khi cô không phải họ. Mặc dù cô cũng nhận thức được rằng đôi khi Lillie có thể phản ứng hơi quá mức với mọi thứ.

"Chỉ là tớ không biết mình phải làm gì. Ý tớ là, tớ chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Có quá nhiều suy nghĩ lướt qua khi tớ bắt đầu nghĩ về nó." Cô giải thích về điều khiến cô phải bật dậy vào giữa đêm.

"Tớ hiểu rồi, vậy cậu muốn gì?"

"Hả?"

"Ý tớ là, cậu có muốn nói cho cậu ấy không?"

"Tớ không chắc. Tớ đã hy vọng cậu sẽ cho tớ biết tớ phải làm gì." Trông cô rất bối rối. Đây không phải là những gì mà cô đang mong đợi.

"Hay cậu không muốn nói cho cậu ấy biết?"

"Tại sao không? Chẳng phải tớ đã nói với cậu rằng tớ thích cậu ấy sao?"

"Vậy cậu ngay từ đầu đã không cần tớ rồi."

Lillie không hiểu.

"Cậu đã biết mình cần phải làm gì. Cậu chỉ tự dối mình rằng cậu không biết bởi vì cậu không đủ tự tin về những gì sắp xảy ra. Tất cả những gì cậu cần là một ai đó đẩy cậu đi đúng hướng!"

"Sao tớ lại cảm thấy kế hoạch này có gì đó sai sai nhỉ?." Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười rất tươi và có phần đểu đểu của bạn mình.


(Completed) [Truyện Dịch] Mình Sẽ Làm Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ