Đã 2 tháng rồi kể từ ngày em đi , Jisoo có vẻ đã quên em mất rồi....
Nghe Irene bảo chị ấy đã bình thường trở lại và đi học vui vẻ như không có chuyện gì.
Đã vậy....đã vậy còn cười đùa với Suzu unnie nhiều hơn.Lúc trước em nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả 2 , Jisoo hạnh phúc vui vẻ là được , nhưng giờ đây nghe Irene nói vậy , trong lòng em lại nhói mãi lên thôi.
Cũng đúng , chị ấy cần phải học hành thật tốt để lo cho tương lai , học hành thật tốt để chạm đến ước mơ của chị ấy.
Và...chị ấy cần tìm một nửa thích hợp cho bản thân , và người đó chẳng phải là em nữa..
Jennie cuộn mình trong chăn nhắm chặt đôi mắt , nhìn có vẻ như rất yên bình nhưng đâu ai biết , bên trong em hiện tại đang là một đống đổ nát.
Thở dài một cái song lại tiếp tục xoay tới xoay lui , cứ lặp đi lặp lại những việc này suốt cả mấy đêm liền khiến em mệt mỏi.
Trời bắt đầu có sấm chớp , mây đen bên ngoài như hoà cùng lòng em , nó nặng nề và u ám quá.
- Nhớ chị quá Soo à....
- Nhưng Soo tệ với em quá..
- Umma nói đúng , tình cảm là thứ không thể cưỡng cũng chẳng thể cầu.
5 năm qua em luôn ở phía sau chị , làm cái bóng sau lưng chị...
5 năm qua em dành hết tấm chân tình này cho chị nhưng đổi lại em chẳng được gì ngoài tổn thương...Em lại khóc , lại nhớ đến người làm tan nát con tim em.
Đang cố gắng đi ngủ để xoá nhoà đi hình bóng ấy thì..*Renggggg*
Chuông điện thoại rung lên khiến em giật mình , với tay lấy vội điện thoại trên kệ để xem.
Một dãy số lạ khiến em phân vân không biết nên bắt máy hay không trong khi bây giờ đã là giữa khuya.
Suy nghĩ một hồi em cũng thôi bắt đại để coi có chuyện gì thì..
- " Alo "
- " ... "
- " Alo cho hỏi ai vậy? "
- " ... "
- " Không nói gì là tôi cúp đấy nhé "
- " Đừng Jen..."
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Jennie bối rối.
- " Chị đây...xin em...xin em đừng cúp máy "
- " Sao chị có số em? "
- " Bae tỷ cho chị "
- " Sao gọi bằng số lạ vậy? "
- " Chị mới đi mua , vì qua đây xài sim bển sao được "
- " Qua đây? "
- " Đúng vậy "
- " Có việc sao? "
- " Không có "
- " Chứ sao? "
- " Chỉ là do... "
- " Chỉ là do cái gì? "
- " Chỉ là do chị nhớ em thôi "
- " ... "
- " ... "
- " ... "
- " Jen à... "
- " Sao? "
- " Ngoài này mưa lạnh lắm em à "
- " Thì sao? "
- " Không sao , không sao chị chỉ nói vậy thôi bé đừng cáu "
Jennie pov :
- " Mưa??? Khoan đã ...đừng bảo là.. "
- " Yahhhh Kim Jisoo !! "
- " Chị nghe "
- " Đừng có bảo là chị đang ở trước nhà em? "
- " À ừm...nó đó "
*Tútttttt*
Jennie nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa , cánh cửa vừa mở Jisoo đã ngã luôn vào trong vì chị đang đứng dựa.
Đoán không sai chút nào , người chị ướt như chuột lột khiến Jennie tức giận hét lớn :
- " CHỊ CÓ ĐIÊN KHÔNG??!! MƯA GIÓ NHƯ VẬY QUA ĐÂY LÀM GÌ?!! "
Jisoo vừa được đỡ dậy đã bị la khiến chị mếu máo khóc.
- " Hức...chị..hức..chị nhớ em mà...chị... chị muốn gặp em nên mới vậy thôi "
Jennie thấy mình hơi quá nên liền đi đến định ôm chị nhưng liền bị chị né tránh khiến tim Jennie lại nhói lên.
- " Jen à không...không phải... không phải đâu "
Jisoo đột nhiên phát hoảng miệng thì nói không phải , tay thì quơ quơ lung tung.
- " Chị sao vậy? "_Jennie
Jisoo nhìn xung quanh xong liền chạy lại chiếc sofa gần đó lấy một cái mền che phía trước mình rồi quay lại nhìn Jennie nói.
- " Được rồi nè , giờ người chị không ướt nữa , bé có thể ôm chị rồi "
Jennie gục ngã trước sự dễ thương và dịu dàng này của chị mất thôi.
Bảo sao em lại yêu người ta say đắm.Thì ra là sợ em bị ướt nên mới như vậy , chứ không phải là không muốn ôm.
Sợ bị hiểu lầm nên liền lính quýnh lên như vậy , haizzzzz Kim Jisoo là cái đồ đáng yêu.
Jennie cũng mỉm cười đi đến phía Jisoo kéo cái chăn ra rồi ôm chầm lấy chị.
Môi cả 2 vô thức mỉm cười , đâu đó nơi khóe mi còn có nước mắt.
Nổi nhớ mấy tháng qua đã được lắp đầy bởi cái ôm ấp áp giữa trời mưa giông gió.- " Soo à.. "
- " Chị đây "
- " Em nhớ Soo.. "
- " Chị cũng nhớ bé "
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Textfic - [JENSOO] [CHAELICE] - CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
FanfictionTextfic Học đường Ngược và đéo có H :)))