Nàng đặt ấm trà xuống, khẽ mỉm cười, hai tay dâng trà mời Trường Phong, khói từ trong tách trà vẫn lan tỏa quanh miệng tách.
"Nghe cô nói như vậy, ta cũng đoán được vài phần..." – Trường Phong hai tay đón lấy tách trà từ tay Y Vân, từ tốn đưa tách đến gần mũi cảm nhận hương vị– "Có rất nhiều loại hoa được ướp trong đây: Sen, nhài, ngọc lan,.... Tuy là rất nhiều loài hoa, nhưng mỗi khi ngửi lại là mùi vị của một loại hoa, quả là trà của Bách Hoa Tiên Tử có khác".
"Huynh nói xem, y lai lịch thế nào?" Y Vân lúc này mới nâng tách trà của mình lên ngửi thử mùi vị của trà - "Huynh nói không sai, trà này thật đặc biệt" Nàng thổi nhẹ một luồng hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Có lẽ y là vật tu luyện đã nhiều năm".
"Vậy là thực vật, động vật, hay vật gì khác?".
"Làm sao ta biết được, ta có gặp y bao giờ, nhưng Y Vân cô cũng đừng ngạc nhiên quá, xưa nay động vật đều không được phép tu luyện, đa phần động vật khi tu luyện đều trở thành ma, sẽ hại người, nếu bị phát hiện sẽ bị Thiên Lôi đánh chết, chỉ có con người mới được hưởng đặc ân ấy, nhưng trong số rất hiếm vẫn có thứ tu thành, có lẽ cô đã gặp như ta đã nói".
Y Vân đưa mắt nhìn nơi khác như đang ngẫm nghĩ gì đó, vừa nói:
"Trông y cũng rất tốt, liệu ta....".
Thần thái của Trường Phong đột nhiên đổi sắc, y nhìn Y Vân nhắc nhỡ:
"Không được, cô đừng quên mình là ai, cô nên quy chính lại cái suy nghĩ của mình, ta thấy cô đang dao động đó. "Tình" là thứ thuộc về nhân gian, dù cho cô chỉ muốn kết giao bằng hữu với y, thì đó cũng là một loại tình, hễ có tình thì sẽ sinh ra rất nhiều dục niệm khác, ví như con người có yêu thì sẽ có ghét, sẽ có ghen tuông, sẽ có ích kỷ, .... Nếu cô đều đối đãi với tất cả sự việc với cùng một loại thái độ, không vị tư, không thiên vị, mà bằng chính bản năng từ khi sinh ra của cô, bằng Thiện, lúc đó mới là đúng đắn nhất. Cô hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, dù sao y cũng là đang tu luyện, chưa đạt thành tựu, vẫn ở trong thất tình lục dục của con người, dễ động dục niệm, điều này không chỉ hại cho y, mà còn hại cả chính cô nữa".
Từ câu nói của Trường Phong, Y Vân nhận ra ý niệm sai lệch của mình, rốt cục mình đang nghĩ gì vậy? Mọi an bài gặp gỡ đều tựa sương trắng, lúc hợp lúc tan, vì sao lại lưu luyến còn muốn kết giao với y? Chẳng phải là muốn gặp y sao? Để làm gì? Y Vân thực sự đã động lòng rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Ngàn Năm
FantasyTác giả: Trương Như Ý Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, tình cảm. Với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi, bản thân mình không quá chú trọng chạy theo xu hướng để lôi kéo độc giả, mình viết vì những ý tưởng rất riêng của mình. ------ Bốn mươi chín kiếp luân...