Hồi 10: CÁNH CỬA BÍ ẨN TRONG RỪNG TRÚC. P3

1 0 0
                                    


Sau khi dùng trà thì Uyển Nhi và Kiều Nương cũng rời khỏi đền Bán Thần, đột nhiên chẳng hiểu sao Uyển Nhi có chút bất an, nàng cảm giác như mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được, nhưng rốt cuộc thì có liên quan gì đến nàng chăng?

Đi được nửa đoạn đường, bất giác cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, Uyển Nhi thuận theo ý nghĩ mà quay đầu lại nhìn, trước mắt nàng phía xa xa chính là dáng người với bộ y phục quen thuộc.

Kiệt đang đi theo phía sau, nàng giật giật tay áo của Kiều Nương ra hiệu cho nàng ấy:

"Kiệt đang đi theo chúng ta"

Kiều Nương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, quả thật đến lúc này Kiệt đã cách hai người họ tầm mười bước chân.

"Sao ngài lại đi theo chúng tôi?" Uyển Nhi hỏi.

Từ xa bước đến, Kiệt đáp:

"Bán Thần lệnh cho tôi phải đi theo bảo vệ hai vị đến khi tận mắt nhìn thấy hai vị về đến nhà, xin thứ lỗi cho sự thất lễ này, vì không để các vị lo lắng nên tôi đã không báo trước"

"Bảo vệ sao?" Kiều Nương hỏi "Rốt cuộc là vì sao lại cần phải bảo vệ chúng tôi?"

"Đây là lệnh của Bán Thần, nếu hai vị muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi ngài là được" Kiệt mỉm cười, một nụ cười mang theo sự ngây thơ không thể tin được.

Y đùa sao? Bán Thần cũng là Thần, con người thấp bé đâu phải muốn hỏi là hỏi giống như mặc cả ngoài chợ được. Cả Uyển Nhi và Kiều Nương cũng không biết phải nói gì, vì dù sao y cũng là người trông đền, lệnh của Bán Thần thì tất có nguyên do, chỉ là có thể không tiện cho y biết lý do.

Khi bầu trời dần ráng chiều, đi qua từng con ngõ, từ những khung cửa sổ ánh đèn đã được thắp lên khiến ánh sáng in xuống nền đất, nếu có thể nhìn thấy làng Cầu Vồng ở trên cao, có thể ví như hàng ngàn con đom đóm đang khoe mình giữa đêm tối.

Khi đã về đến trước cửa nhà Kiều Nương, Kiệt đừng bước:

"Có lẽ đến đây được rồi, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép hai vị" Nói rồi Kiệt cúi người.

Kiều Nương và Uyển Nhi chỉ kịp cúi người lại đáp lễ thì Kiệt đã quay lưng rời đi, trông theo bóng dáng y đi càng lúc càng xa rồi dần biến mất trong đêm tối, có thể y đã dùng thần thông để quay trở lại đền.

"Hai ngày nữa là lễ Mùa Thu của làng, nàng sẽ tham gia chứ?"

Kiều Nương và Uyển Nhi vừa đi vào nhà:

"Lễ Mùa Thu sao?"

"Đây là lễ hội hàng năm của làng chúng tôi, nhằm tạ ơn các vị Thần mang đến mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa cho làng chúng tôi"

Nói đến "mưa thuận gió hòa" khiến Uyển Nhi chợt nhớ đến chuyện xảy ra lúc ở đền Bán Thần:

"Chị Kiều Nương, chị có còn nhớ chuyện xảy ra lúc ở đền không?"

"Phải rồi, nếu nàng không nhắc ta lại quên mất, đúng là hiện tượng này.... ta cảm giác có điều gì đó rất lạ"

Phải chăng dân làng sắp gặp phải đại sự nào đó chăng? Năm đó Bán Thần chỉ phong ấn con quái vật ấy bằng kiếm thần, trải qua hai ngàn năm sương gió, có lẽ nào?!

Giấc Mộng Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ