HỒI 6

1 0 0
                                    


Trường Phong và Y Vân theo sau Nữ Oa nương nương đến Thiên Cung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trường Phong và Y Vân theo sau Nữ Oa nương nương đến Thiên Cung.

Y Vân vẫn mãi lo lắng cho các sinh mệnh ở núi Ngũ Sắc, chẳng lẽ mọi thứ đã kết thúc thật rồi sao? Không thể cứu được họ nữa sao? Nếu có thể đánh đổi sinh mệnh của cô để đổi lấy việc cải tử hoàn sinh cho núi Ngũ Sắc cô cũng bằng lòng, tất cả là lỗi của cô, phải chi lúc ấy cô cứng rắn hơn một chút thì đã không để Cửu Vương lôi kéo mình rơi vào ải tình như vậy, việc này không chỉ hại cho cô mà còn chính y cũng không thể tránh khỏi sự trừng trị.

Dẫu sao y cũng không hề cố ý, chẳng qua y phút chốc lơ là không làm chủ được trạng thái của mình nên đã tạo ra thảm kịch này, cô đã từng nghe qua về hành trình tu luyện gian nan của y, cũng biết y là một sinh mệnh chân thành mong muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, ấy thế mà cũng vì một chữ sắc tình mà đổ bỏ công sức ngàn năm của mình, thật đáng thương thay.

Chẳng mấy chốc thì Y Vân và Trường Phong đã đến trước cổng Thiên Cưng, cả hai dõi theo bóng lưng của Nữ Oa nương nương dừng lại, chợt có hai thiên binh gác cổng từ trong làn mây trắng xuất hiện vội vàng hành lễ với Ngài, xong lại tản vào làn mây khuất dần.

Y Vân và Trường Phong lại tiếp tục theo Ngài đến trước Đại Điện nguy nga tráng lệ, họ trông thấy Nữ Oa nương nương vừa tiến đến phía trước thì chợt ẩn dần vào người một Nữ Oa nương nương khác giống hệt Ngài đang đứng đó, bên cạnh Nữ Oa nương nương ấy có hai tiểu đồng tử đứng hai bên hầu, thực ra ấy chính là pháp thân của Ngài, còn Ngài ở đằng kia mới là Ngài thực sự.

Tuy khoảng không xung quanh Đại Điện vô cùng rộng lớn chẳng thấy một bóng "người", nhưng thực chất ở tại trạng thái ấy có rất nhiều sinh mệnh khác nhau đang dõi theo, Thần Tiên đều có cả, chỉ là họ không muốn hiển hiện ra mặt mà thôi.

Cả hai người họ đã quỳ xuống hai tay hợp thập.

"Y Vân tiên tử, con đã biết tội của mình chưa?" Nữ Oa nương nương nói với giọng dịu dàng nhưng thực chất lại mang sự uy nghiêm của Ngài.

"Dạ thưa, con biết tội của mình, con không còn gì để bào chữa, xin Ngài hãy giáng tội, nhưng con chỉ cầu xin Ngài một điều, chính là hãy cứu các sinh mệnh sống ở núi Ngũ Sắc" Y Vân vừa nói nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng cúi đầu chạm xuống nền Đại Điện.

Nghe đến đây, Nữ Oa nương nương không khỏi thương cảm cho nàng.

"Nếu như con chịu nghĩ về những việc con làm sẽ mang lại hậu quả gì thì mọi việc đã không đến nước này, tội của con không chỉ làm hại đến các sinh mệnh mà mình chịu trách nhiệm chăm sóc, mà còn bị ô uế bởi sắc tình nơi phàm trần, con làm sao xứng đáng để ở lại chốn thuần tịnh này đây?" Nữ Oa nương nương vừa nói, biểu cảm của Ngài lộ vẻ lo lắng, chân mày đã khẽ chau lại lúc nào.

Giấc Mộng Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ