Hồi 13. Cánh cổng bí ẩn trong rừng trúc. Phần Cuối

1 0 0
                                    


Nàng nhắm mắt hướng về phía quái vật, ngay lập tức mở mắt ra đã đứng cách nó không xa, trên tay cầm Thần khí đã nạm Thủy ngọc, quả thực không còn bị sức nóng của quái vật ảnh hưởng, nàng đã dễ dàng tiếp cận nó. Uyển Nhi thuận theo ý niệm bay lên không trung, ngọn gió phất phơ thổi qua kẽ tóc, những sợi tóc mai nương theo hướng gió, ánh mắt nàng kiên định không chút sợ hãi. Không nghĩ nhiều, nàng hướng thẳng đến vị trí tim của quái vật dùng Thần khí mà đâm thẳng, càng đến gần nàng càng nhìn rõ quả thực nơi nó có gì đó, hệt như một quả tim nóng đỏ cuồn cuộn.

Đột nhiên cánh tay to lớn đỏ rực đã vung xuống hất văng nàng rơi xuống đất với một lực mạnh. Trong phút chốc nàng tưởng chừng mình đang tiến gần cái chết thật rồi, trong cơn ê ẩm rã người, nàng vẫn cảm nhận được mùi cháy khét trong không khí, cố bình tâm lại, nàng thở phào, may mắn rằng mình vẫn còn sống. Dẫu tay cầm thần khí, trên người là trang phục của Thần Giới thì suy cho cùng thân thể nàng cũng là thân thể của một người phàm trần, nhưng dẫu sao sức sát thương đã giảm đi đáng kể.

Uyển Nhi gắng gượng dậy, nàng tưởng chừng cơ thể mình nặng như hàng tấn không thể nhúc nhích, nàng cố gắng hít thật sâu đợi thân thể hồi phục lại đôi chút.

Kiệt đứng từ xa quan sát, ánh mắt điềm tĩnh không chút mảy may lo lắng cho Uyển Nhi, y vẫn chăm chú dõi theo nàng.

Một lần nữa Uyển Nhi vẫn tiếp tục gượng dậy, có vẻ đỡ hơn một chút, nàng ngồi dậy, tay chống xuống đất cố rướn người đứng dậy nhưng chân của nàng ê ẩm quá, nàng vừa gượng được một chút lại ngã xuống đất, nơi nàng bị quái vật đánh ngã xuống đã tạo thành một hõm đất lớn, điều đó nói lên rằng sức mạnh của con quái vật này không thể xem thường được, nếu không có bộ trang phục bảo hộ, có lẽ thân thể nàng đã phân ra thành trăm khúc rồi.

Không may thay quái vật nhận ra được mối nguy hại là nàng, nó tiến gần đến nhằm muốn đạp nát nàng, khi chân nó vừa dậm xuống, Uyển Nhi phản ứng nhanh lập tức dùng ý niệm dịch chuyển sang vị trí khác, nàng đưa mắt tìm lại Thần khí, chốc lát đã xác định được vị trí của thanh kiếm, nàng đưa tay ra thu thanh kiếm lại nắm chặt trong tay.

Trong hoàn cảnh nguy nan, nàng dường như đã quên mất cơn đau của mình, thiết nghĩ chỉ có có thể tận dụng điểm mạnh của mình để tiêu diệt nó, với sức lực nhỏ nhoi nàng không thể trực tiếp chiến đấu với nó được.

Nó to lớn như thế này, nàng càng không thể tưởng tượng được làm sao năm xưa Bán Thần chỉ với thân xác thịt phàm nhân có thể một chọi một quyết chiến với nó?! Thật không thể tưởng tượng ra được.

Đột nhiên Uyển Nhi nghĩ ra một cách, nàng phóng lên không trung nhắm mắt lại tập trung ý niệm, trong chốc lát đã xuất ra thêm ba nàng Uyển Nhi khác đứng vòng quanh con quái vật, cả bốn "người" thay phiên nhau di chuyển qua lại khiến quái vật phân tán tư tưởng, nó cố chụp lấy nàng hòng nghiền nát bằng nắm tay to lớn của nó nhưng mãi không chụp được, điều này càng khiến con quái vật vô cùng tức giận.

Uyển Nhi không hề biết rằng khi nó càng tức giận, hơi nóng nó phát ra càng lớn, sức mạnh lại gia tăng thêm vài phần, với cú đánh quyết định của quái vật, cánh tay của nó va thẳng vào nàng khiến nàng lại bị hất văng ra một khoảng xa hơn ban nảy.

Giấc Mộng Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ