Hồi 15. Trở thành Vương Phi Yên Quốc P1: Xuất giá

1 0 0
                                    


Mùa Thu năm ấy cảnh sắc Hoàng cung Nguyệt Quốc đẹp tựa tranh vẽ, lá cây trên cành hết thảy đều đã chuyển sang màu vàng cam, khi ngọn gió khẽ ngang qua cũng khiến chúng lần lượt rời khỏi cành chạm xuống nền đất phủ đầy lá.

Tiếng quét lá sột soạt đâu đó vang lên của các cung nữ, lá được tập trung lại thành từng đống, lại tiếp tục được một nhóm cung nữ khác thu gom mang đi.

Quốc Vương Nguyệt Quốc có ba Công chúa, năm Hoàng tử, các Công Chúa và hoàng tử ngoài do Vương Hậu sinh ra, còn được các Phi tần thân sinh. Các Công chúa đã sớm yên bề gia thất, chỉ riêng Công chúa út, năm nay vừa bước sang tuổi mười sáu:

"Không, ta không muốn" - Tiếng của Công chúa út vọng ra từ trong phòng, bên ngoài là hai cung nữ liên tục gọi.

Chuyện là hôm trước sứ giả Yên Quốc được lệnh đến Nguyệt Quốc cầu thân. Khi hay tin phụ vương đồng ý gả nàng sang Yên Quốc hòa thân, thì nàng đã không sao chấp nhận được chuyện này, cứ mãi nằm trong tư phòng giận dỗi, cả cơm cũng chẳng muốn động đũa.

"Công chúa, xin người hãy mở cửa cho chúng tôi vào".

"Ta không muốn là con cờ bị các người sắp đặt" bên trong, Công chúa nhỏ cuộn mình vào chăn chỉ muốn tránh mặt tất cả mọi người, nàng cảm giác như những người trong hoàng cung này đều đã phản bội nàng rồi.

Đột nhiên tiếng đập cửa bên ngoài ngưng lại, tiếng của các cung nữ cũng không còn:

"Cuối cùng họ cũng để ta yên" Công chúa nhỏ tự nhủ.

Bên ngoài, Vương Hậu đã đứng trước cửa, tuy đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc của người vẫn toát lên phong thái của bậc mẫu nghi, nom lại phúc hậu vô cùng, nếu nói về nhan sắc thì công chúa út chính là bản sao hoàn chỉnh nhất của Vương Hậu, hai cung nữ hầu bên cạnh liền cúi đầu khẽ đứng sang hai bên cửa.

Thực ra những khúc mắc trong lòng Công chúa Vương hậu đều thấu cả, là chủ của hậu cung, cũng là mẫu thân của con, làm sao lại không hiểu điều con mình mong muốn là gì? Người chợt đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng:

"Bạch Yên, mở cửa cho mẫu hậu đi con".

Ở trên giường, Bạch Yên nghe thấy giọng của Vương Hậu không nghĩ ngợi nhiều đã vội tung người khỏi chăn đi nhanh đến mở cửa, về đoạn này còn khiến hai vị cung nữ đứng bên cạnh cũng phải tròn mắt nhìn nhau mà ngạc nhiên vài phần.

Đợi khi Vương Hậu đã bước vào phòng, hai cung nữ liền nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại:

"Bạch Yên" Giọng của Vương Hậu vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng mang khí thế uy nghiệm của bậc mẫu nghi.

Bạch Yên hai tay nắm lấy tay Vương Hậu nũng nịu, vì là Công chúa út nên nàng rất được Quốc Vương và Vương Hậu, lẫn các hoàng huynh, hoàng tỷ hết mực yêu quý, phàm là những gì nàng thích đều có được, nàng chỉ mong muốn rằng Phụ vương và Mẫu hậu có thể suy xét lại thay đổi ý định gả nàng sang Yên Quốc hòa thân, cứ lấy đại cái cớ nào đó thế là xong.

Yên Quốc vốn là một quốc gia lớn mạnh ở phía Tây Nam, hàng năm hoặc vài năm một lần, các nước nhỏ hơn phải cống nạp cho Yên Quốc báu vật, sản vật quý hiếm của họ để giữ gìn yên bình cho đất nước, tránh khỏi những cuộc chiến tranh, và Nguyệt Quốc cũng không ngoại lệ.

Giấc Mộng Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ