Hồi 8. Cánh cổng bí ẩn trong rừng trúc. P1

2 0 0
                                    

Nàng sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh với dân số chỉ vài chục hộ, ngôi làng nơi nàng sống nằm giữa rừng núi bạt ngàn, không khí trong lành mát mẻ quanh năm.

Cha nàng là một thầy lang trong vùng, mẹ nàng có một vườn rau nhỏ, hàng ngày bà hái rau mang ra chợ làng bán đổi ít thực phẩm hàng ngày cho gia đình, cuộc sống vô cùng đạm bạc.

Quan cảnh về đêm nơi núi rừng là một màu tối tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang vọng trong không trung là tiếng của những động vật sống về đêm, phía xa xa trong căn nhà mái lá đơn sơ thấp thoáng ánh đèn dầu, đôi khi lại vang lên tiếng ho không ngớt:

"Hay là ngày mai cha đừng đi lên núi hái thuốc nữa, để mình con đi là được rồi" Cha Uyển Nhi đang ngồi trên giường bệnh, nàng vừa xoa lưng cho cha, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Mẹ của nàng từ hướng nhà bếp rón rén bước ra, trên tay bưng một chén thuốc đặt lên chiếc bàn tre gần đó:

"Con là thân gái chân yếu tay mềm, một thân một mình lên núi lại thật không tiện, hay để vài hôm nữa cha con khỏe hơn rồi hẳn cùng lên núi"

"Mẹ cứ yên tâm, con từ nhỏ đã cùng cha lên núi hái thuốc, đường đi đã thuộc như lòng bàn tay, con sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để quay về trước khi mặt trời đứng bóng. Chúng ta có vài vị thuốc đã hết, thiếm Tư ở đầu làng hôm sáng có ghé bốc thuốc nhưng vì đã hết thuốc nên cha đành hẹn bà ấy dịp khác." Biết mẹ sẽ không đồng ý, Uyển Nhi thuyết phục:

"Tuy chúng ta làm nghề y để mưu sinh nhưng cũng là vì giúp đỡ, tạo phúc cho người khác mà mẹ, chẳng phải mẹ luôn dạy con như vậy sao? Làm việc gì cũng nên nghĩ cho người khác trước, cho dù đó là công việc thu lại lợi nhuận đi chăng nữa, ấy cũng là một cách tạo phúc cho người khác"

"Uyển Nhi, mẹ con nói cũng có lý, con là nữ nhi, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?" Vừa dứt lời, cha nàng lại tiếp một tràn ho.

Mẹ của Uyển Nhi bước đến xoa xoa lưng ông, Uyển Nhi vội tránh đi bước ra nhường chổ cho mẹ, nàng tiếp tục thuyết phục:

"Xin cha đừng lo lắng, con nhất định sẽ về sớm, khu vực chúng ta sinh sống vốn yên bình, chưa từng nghe người dân trong làng từng thấy thú dữ hay bị thú dữ làm hại, cha đừng nghĩ nhiều, sẽ không sao đâu. Vã lại con tin rằng người lương thiện nhất định sẽ được Thần Phật phù hộ, Thần rừng nhất định sẽ bảo hộ cho con".

Tính cách cương quyết này của nàng rất giống cha, một khi đã quyết tâm muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng, cha mẹ nàng cũng thừa hiểu cái tính này của nàng, chẳng còn cách nào phải đành đồng ý.

Khi tiếng gà gáy báo hiệu bình minh, tuy mặt trời vẫn còn chưa kịp ló dạng khỏi đường chân trời thì Uyển Nhi đã vội thức dậy chuẩn bị hành trang lên núi hái thuốc, trước khi đi, mẹ của nàng đã chuẩn bị một ít cơm, một ít nước mang theo để trong một ống tre, không quên đưa cho nàng một con dao lớn để mang theo bên mình và dặn dò:

"Cẩn thận nha con, đừng về muộn quá"

Rồi nàng tạm biệt cha mẹ bắt đầu lên núi, đây là lần đầu tiên nàng hái thuốc mà không có cha bên cạnh, vì đã quen thuộc lối mòn và vị trí sinh trưởng của các loại thảo dược nên không khó để nàng có thể tìm được những loại thảo dược cần tìm.

Giấc Mộng Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ