Trước ngày cổng Dương Quang mở cũng là ngày Lễ hội mùa Thu bắt đầu.
Từng con đường trong làng đều ngập tràn màu sắc từ những chiếc đèn lồng được treo theo dọc lối đi, từ sáng sớm dân làng đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội.
Đầu tiên dân làng sẽ tập trung ở đền Bán Thần, người dân sẽ dâng đến Bán Thần và các vị Thần những nông sản, sản phẩm mà họ làm ra ở ngành nghề của họ để tỏ lòng biết ơn. Sau khi buổi lễ kết thúc, dân làng có thể dùng phẩm vật đã làm lễ trao đổi với nhau để lấy những thứ mà họ cần.
Kiều Nương làm nghề nuôi tằm dệt vải và đã được truyền từ nhiều đời, nàng đổi những tấm vải tơ tằm để lấy ít rau củ quả để dùng.
Sau khi hoàn thành các loại nghi lễ thì dân làng cũng dần rời khỏi đền để trở về nhà.
"Em rất thích tham gia lễ hội, nó khiến mọi người vui vẻ và gần nhau hơn".
Uyển Nhi lại nhớ đến cha mẹ, nhớ đến dân làng của mình, nhưng không lâu nữa nàng có thể trở về nhà rồi.
"Tối nay dân làng sẽ thả đèn trời, nàng có muốn tham gia không?" Kiều Nương vừa đi, hai tay đang bê giỏ rau củ vừa đổi được.
"Đèn trời sao? Em chưa từng nghe nói đến nó, thật tò mò quá".
Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì bỗng nhiên ánh nắng dần trở nên nhạt đi, mặt trời đã bị những đám mây xám xịt che mất, quang cảnh xung quanh đang tối sầm lại, mặt đất đột nhiên chấn động rung lắc một hồi khiến mọi người nghiêng ngã phải vịn vào nhau. Tâm trạng mọi người đều rất hoang mang nhưng chưa kịp thốt nên lời thì liên tiếp vài trận sấm sét rền vang rung chuyển.
"Chị Kiều Nương, chuyện này...." Uyển Nhi hai tay bám chặt Kiều Nương, cảm giác hoang mang xen lẫn một chút sợ hãi, lần đầu tiên trong đời nàng trải qua sự việc kinh tâm động phách như vậy.
Thoáng chốc mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường, áng mây xám kia đã vội vàng tan đi, đây là lần đầu tiên trong hai ngàn năm dị tượng xuất hiện lại rõ ràng đến như vậy, dân làng bắt đầu bàn tán với nhau, chuyện gì đang xảy ra thế này? Liệu đây là điềm không may chăng?
Vừa lúc đó một ông lão tầm bảy mươi (nhưng thực ra có thể tuổi của ông còn cao hơn thế) đang bước đi nhanh hơn trông nổi bật giữa dòng người, râu và tóc của ông đã ngả bạc với hai tay vẫy vẫy ý muốn mọi người bình tĩnh và im lặng hãy nghe ông nói.Trưởng làng bước về phía trước thêm vài bước rồi đứng lại, ông nhìn quanh một hồi để đảm bảo rằng mọi người đã thấy được mình.
"Dân làng hãy bình tĩnh, chúng ta không thể vội vàng suy xét khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cứ trở về nhà, mọi hoạt động lễ hội cứ diễn ra bình thường, tôi sẽ đến đền để xin Bán Thần chỉ dẫn".
Nói rồi Trưởng làng đi theo hướng ngược lại của dân làng.
Dân làng không còn cách nào đành nghe theo những gì Trưởng làng nói và trở về nhà bắt đầu cho sự kiện thả đèn trời vào buổi tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Ngàn Năm
FantasiTác giả: Trương Như Ý Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, tình cảm. Với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi, bản thân mình không quá chú trọng chạy theo xu hướng để lôi kéo độc giả, mình viết vì những ý tưởng rất riêng của mình. ------ Bốn mươi chín kiếp luân...