Giữa màu trắng xóa của tầng tầng lớp mây trời, thấp thoáng xa xa là dáng hình một con hạc trắng với sải cánh kéo dài tựa như muốn chạm đến đường chân trời, dáng vẻ vô cùng thong dong tự tại, trên lưng đang chở hai bóng hình tiên nhân, một người là Y Vân, người còn lại chính là Trường Phong.
Tiếng nói cười rôm rả của họ như vang vọng cả núi rừng bên dưới, cả hai tựa như những đứa trẻ thuần khiết, trong mắt không chút bụi trần.
Chuyện là đã lâu rồi họ không đến Thiên Cung diện kiến Nữ Oa nương nương, với họ, Ngài không chỉ là một vị Thần cai quản Thiên Giới rộng lớn, mặt khác đối với họ mà nói, Ngài cũng là người đã góp phần tạo ra sinh mệnh của họ, nếu nói nôm na theo cách mà người trần gian có thể hiểu là tựa như đấng sinh thành, nhưng ở Thiên Giới, cái tình cảm ấy nhỏ bé rất nhiều so với sự từ bi hồng đại của một vị Thần.
Khi Tiểu Bạch bay đến trước cổng vào Thiên Cung thì liền hạ cánh đặt chân xuống, đứng phía trước là hai vị thiên binh canh giữ Thiên Môn, bởi lẽ Thần Thú không được phép tiến vào Thiên Cung, ngoại trừ các Tiên Nhân và các vị Thần.
Y Vân và Trường Phong để lại Tiểu Bạch đứng bên ngoài và bước vào Thiên Môn. Thực ra thường thì họ vẫn có thể tự thân cưỡi mây đến, nhưng cũng có lúc tùy hứng lại cưỡi Tiểu Bạch đi cùng.
Bước đến Đại Điện nguy nga tráng lệ, trước mắt Y Vân và Trường Phong là Nữ Oa nương nương, Ngài đang mải chăm chú nhìn qua phía dưới làn mây, phía sau Ngài là hai tiểu đồng tử đứng hầu bên cạnh, hai tiểu đồng tử khi nhìn thấy Y Vân và Trường phong, đột nhiên một trong hai tiểu đồng tử đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho họ không nên kinh động đến Ngài.
Hai người họ hiểu ý liền khẽ bước nhẹ đi đến, vì không dám ngang nhiên làm phiền đến Ngài nên chỉ dám đứng phía sau, cùng hành lễ quỳ xuống nền điện, hai tay đan lại cúi đầu hành lễ với Ngài.
Tuy họ không lên tiếng nhưng Nữ Oa nương nương đều biết là họ đang ở phía sau lưng Ngài, Ngài vẫn chăm chú không chớp mắt, chỉ rời mắt một chút khi phất tay ra hiệu cho Y Vân và Trường Phong miễn lễ, rồi lại tiếp tục dõi theo những sự việc phía sau làn mây.
Y Vân tò mò tiến lại gần, mạn phép hỏi:
"Thưa Nữ Oa nương nương, Ngài đang nhìn gì mà chăm chú vậy?".
Nàng vừa dứt lời thì Trường Phong cũng đã đi đến bên cạnh, họ đưa mắt dõi theo hướng Nữ Oa nương nương đang nhìn.
Nữ Oa nương nương ngước lên nhìn hai người mỉm cười, rồi phất tay áo rộng dài của Ngài phớt ngang qua làn mây dưới chân, chốc lát mây tan dần, phía bên dưới tựa như một màn hình chiếu, ánh quang màu vàng nhạt lóe sáng hiện lên một khung cảnh nơi phàm trần, nó tựa như đang kể một câu chuyện, nội dung đại khái: Có một người ăn xin nọ cả đời khổ cực, đến gần cuối đời hắn đã gom góp được một số tiền không nhỏ để xây cầu bắc ngang qua sông để cho dân làng thuận tiện đi lại, nào ngờ sau khi cầu được xây xong không được bao lâu sau thì hắn ta đã mắc bệnh lạ rồi lăn đùng ra chết, người đời oán trách cớ chi người tốt lại phải chịu hậu quả bi thảm như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Ngàn Năm
FantasyTác giả: Trương Như Ý Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, tình cảm. Với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi, bản thân mình không quá chú trọng chạy theo xu hướng để lôi kéo độc giả, mình viết vì những ý tưởng rất riêng của mình. ------ Bốn mươi chín kiếp luân...