Ở trong hang trú ẩn, Trưởng làng đã cử một số thanh niên tìm và cứu những người dân chưa kịp di tản, Uyển Nhi đều chứng kiến tất cả, có những người khi vào đến hang đã bị bỏng nặng nhẹ đều có cả, không khí căng thẳng và bất an bao trùm xung quanh, Uyển Nhi khẽ rơi lệ đau xót, cần phải tìm cách gì đó, có vẻ như Bán Thần vẫn chưa ra mặt như dân làng vẫn tin tưởng, lẽ nào có ngụ ý chăng?
"Vợ con tôi....." Xa xa có tiếng gào khóc của một người đàn ông, không rõ ràng vế sau người đàn ông nói gì, Uyển Nhi chú ý lắng nghe.
"Vợ con tôi.... vẫn còn đang mắc kẹt ở làng, xin Trưởng làng cho tôi ra ngoài tìm họ". Có lẽ trong lúc di tản họ đã bị lạc.
"Cậu cứ bình tĩnh đã, ở ngoài kia rất nguy hiểm, tôi vẫn đang cho người tìm những người vẫn còn lại ở làng".
Có hai thanh niên đang giữ người đàn ông lại để ngăn ông ta chạy ra ngoài, bởi trong lúc hoảng loạn, có thể ông ấy sẽ không đủ tỉnh táo để xử lý những tình huống bất ngờ, đặc biệt là trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế này.
Uyển Nhi trông thấy mà vô cùng đau lòng. Không! Nàng không thể trở về khi dân làng đang gặp nạn được, có thể nàng sẽ đánh mất cơ hội trở về, nhưng đâu phải cánh cổng ấy sẽ mãi mãi đóng lại? Cùng lắm lại vài năm nữa nó sẽ mở ra.
Uyển Nhi không biết lựa chọn hiện tại của mình có thật sự đúng hay không, nhưng nàng nguyện làm theo những gì trái tim mình mách bảo, tuyệt đối sẽ không hối hận.
Nhân lúc Kiều Nương và mọi người đang bị phân tán tư tưởng, Uyển Nhi từng chút một di chuyển, lùi từng bước một đến cửa hang rồi lặng lẽ rời đi.
Giữa đêm tối sương lạnh, lẫn trong không khí là mùi cháy khét, nàng vẫn kiên tâm chạy hướng về làng Cầu Vồng, nơi đang bị con quái vật tàn phá, càng đến gần làng - gần vị trí con quái vật đứng, thì không khí xung quanh càng lúc càng nóng hơn.
Uyển Nhi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con quái vật, đâu đó trong lòng nàng có chút sợ, sợ chết, sợ phải đối diện với chính con quái vật, nó đang ở phía trước, toàn thân đỏ rực như lửa, thân hình vô cùng to lớn, hai hố mắt đen kịt hung tợn chứa đầy sát khí, chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến người ta run sợ đến mức toàn thân mềm nhũn. Uyển Nhi lại lấy hết dũng khí chạy thật nhanh tránh để con quái vật phát hiện, nàng đứng sau bức tường của một căn nhà đã bị phá hủy một phần, lưng dựa vào tường, nàng áp sát má lắng nghe động tĩnh, dẫu nét mặt bình tĩnh ra sao cũng không thể giấu đi cảm xúc của nàng theo từng nhịp tim đập liên hồi.
"Mẹ ơi, con sợ...." Tiếng nói yếu ớt như mèo con đang vọng đến gần đó khiến nàng chú ý.
Uyển Nhi nhìn sang bên cạnh, cách nàng không xa là một thiếu phụ đang ôm một đứa trẻ cũng trạc tuổi bé Hồng, chẳng lẽ là vợ con của người đàn ông ban nảy? Nàng định bước qua bên đó giúp hai mẹ con họ đến nơi trú ẩn thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nàng.
Là Kiệt, y đến để giúp nàng.
Uyển Nhi khi nhìn thấy y thì vô cùng ngạc nhiên, y chính là cứu tinh của nàng vào thời điểm này:
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Ngàn Năm
FantasíaTác giả: Trương Như Ý Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, tình cảm. Với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi, bản thân mình không quá chú trọng chạy theo xu hướng để lôi kéo độc giả, mình viết vì những ý tưởng rất riêng của mình. ------ Bốn mươi chín kiếp luân...