Ngoại truyện: Trăng treo đầu ngọn liễu (kết)

406 27 72
                                    

"Đình tiền thược dược yêu vô cách,
Trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình.
Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc,
Hoa khai thời tiết động kinh thành."

(Trước đình thược dược diễm không cốt
Trên hồ hoa sen tịnh thiếu tình
Chỉ duy mẫu đơn bậc quốc sắc
Đến kỳ hoa nở động đế kinh.)

- Trích "Thưởng mẫu đơn", Lưu Vũ Tích -

.....

Phụ hậu cúi đầu phủi đi chiếc lá vướng trên tóc nàng, cười đáp:
"Từng là vị hôn thê."

Người nói thật bình thản, rõ ràng là nói về nữ nhân kia, ánh mắt lại chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt, dường như người từng là vị hôn thê của mình chẳng đáng bận tâm tới.

Mục Miên Cẩn lại nghĩ khác. Có lẽ do đọc quá nhiều thoại bản, trong đầu nàng tự động tưởng tượng ra một chuyện tình lâm ly đoạn trường của phụ hậu thuở trẻ. Tài nữ có tình, mỹ nam có ý, hai người tâm linh tương thông, vốn đã ước định nhân duyên, nam tử lại bị bắt phải nhập cung, từ nay uyên ương chia cắt, tơ hồng đứt đoạn. Quả là bi thương.

Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy thương cho phụ hậu, bèn dè dặt cầm tay người, lựa lời an ủi:
"Chuyện đã qua, người chớ quá đau buồn."

Dung Nguyệt thoáng kinh ngạc, lập tức đoán được nàng lại tưởng tượng ra câu chuyện lãng mạn lâm ly nào đó, bật cười hỏi:
"Đau buồn vì chuyện gì?"

Ánh mắt trêu đùa của phụ hậu khác xa với dự đoán của nàng. Mục Miên Cẩn lúng túng hỏi:
"Không phải là... Không phải là hai người từng tâm đầu ý hợp sao? Nữ nhân khi nãy quả thật là văn tài uyên bác, mấy câu đố ấy ngu dốt như Bảo Bảo chẳng thể giải nổi, chỉ có Nguyệt lang dễ dàng đoán đúng. Hai người đúng là trời sinh một đôi, cũng chỉ có người tài hoa như thế mới xứng sánh đôi cùng người. Chỉ tiếc... Bảo Bảo nghĩ rằng người gặp lại cố nhân trong tình cảnh này, ắt sẽ khó tránh nhớ lại chuyện cũ..."

Nàng nói gấp gáp, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Dung Nguyệt lấy khăn lụa ra, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán, lại tủm tỉm cười bảo:
"Nha đầu ngốc, đừng tự so mình với kẻ đó. Nàng ta không xứng."

Nói đoạn, người lại nắm tay nàng chậm rãi dạo bước, cũng không giải thích gì thêm.

Mục Miên Cẩn không nén được tò mò, dù biết rằng không nên, vẫn buột miệng khẽ hỏi:
"Có phải là nàng ta từng làm chuyện có lỗi với người?"

Phụ hậu lẳng lặng liếc nhìn nàng. Mục Miên Cẩn sợ người không vui, vội cười cười nói:
"Bảo Bảo chỉ thuận miệng hỏi, nếu phụ hậu không muốn trả lời cũng không sao. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Thật ra, nàng chỉ muốn thử một chút sự tin tưởng của người dành cho mình đến độ nào, cũng không phải nhất thiết muốn biết quá khứ của người.

Dung Nguyệt lại cho rằng nàng nảy lòng ghen tị, chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của nàng lúc này đều đáng yêu vô cùng, cũng rộng rãi không tính toán với nàng, thản nhiên nói:
"Văn tài của người này quả là không tệ, viết ra "Thảo Dung hậu hịch" (1) cũng khí khái hiên ngang, câu chữ tinh mỹ, lời lẽ sắc bén, hành văn trôi chảy, khiến ta đọc còn phải tự căm phẫn chính mình tội nghiệt ngút trời. Bảo Bảo nói xem, có phải tài hoa lắm không?"

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ