Chương 11: Mê hoặc quân chủ (2)

446 23 10
                                    

Thái quân hậu khẽ cất tiếng hỏi:
"Ngồi bên cạnh Hoàng quý quân là ai? Xiêm y lựa chọn không tệ."

Cả điện im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh.

Mục Miên Cẩn thầm than thở trong lòng. Nàng biết, mỗi lần phụ hậu khen ngợi ai, kẻ đó chắc chắn gặp xui xẻo.

Thiếu niên áo đỏ tiến lên, quỳ xuống hành lễ, đáp:
"Bẩm, thần thị họ Triệu, tên Vận Thanh, mẫu thân là Tổng đốc Lưỡng Quảng Triệu Hà."

Thiếu niên này tuy không gọi là tuyệt sắc, nhưng diện mạo cũng xem như thanh tú, mẫu thân lại làm đến Tổng đốc, từ nhỏ sinh sống ở Quảng phủ, trời cao hoàng đế xa, tự khắc có chút kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng.

"Thần thị?" Chỉ nghe Thái quân hậu cười nhẹ một tiếng, "Triệu đại nhân là đống lương của Đại Chu, bao năm trấn giữ Lưỡng Quảng, công lao không nhỏ. Có lẽ là quá bận rộn chính sự, dạy dỗ nhi tử có phần lơ là. Lý Vân, ngươi giảng giải cho Triệu tài nhân chút lễ nghi đi."

Lý Vân khom lưng vâng dạ, rồi hướng về phía thiếu niên đang quỳ giữa sảnh kia, dõng dạc nói:
"Triệu tài nhân chỉ là Tài nhân thất phẩm, không thể tự xưng "thần thị". Trước mặt bệ hạ và Thái quân hậu điện hạ, người phải tự xưng là "nô tài"."

Theo quy củ trong cung, phải từ bậc Tần thị tứ phẩm trở lên mới được làm chủ vị một cung, được xem là tiểu chủ - nửa chủ nhân của Tử Cấm thành. Dưới Tần thị, dù có danh hiệu, thực ra lại không khác cung thị bình thường là mấy, thân phận vô cùng thấp kém.

Sắc mặt của Triệu Vận Thanh tái nhợt đi, lúng túng nói:
"Nô tài... Nô tài biết lỗi... Xin điện hạ thứ tội."

Hắn từ nhỏ quen là đại công tử được chiều chuộng dung túng, nào ngờ vào cung lại nhiều quy củ như vậy, cũng không hiểu mình đã làm gì đắc tội với Thái quân hậu này. Trong lúc hoang mang, hắn lén ngước mắt nhìn nữ đế, mong nàng sẽ thương hương tiếc ngọc ra tay tương trợ. Đáng tiếc, Chiêu Hi đế luôn ngồi ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh phụ hậu của mình, từ đầu đến cuối không liếc nhìn hắn lấy một cái.

Dung Nguyệt vuốt chuỗi Phật châu trong tay, cười hỏi:
"Triệu tài nhân thật sự biết mình phạm phải lỗi gì ư?"

Triệu Vận Thanh cúi đầu, đáp:
"Nô tài... Nô tài không rõ lễ nghi, xưng hô không đúng bổn phận..."

Dung Nguyệt ra hiệu, Lý Vân bèn chậm rãi cất tiếng nói:
"Thái quân hậu đã ra chỉ dụ, trên dưới hậu cung chỉ được mặc trang phục màu sắc nhã nhặn, nghiêm cấm những màu sặc sỡ diễm tục."

Triệu Vận Thanh không nén được uất ức, run run nói:
"Nô tài nhập cung hầu hạ bệ hạ, vốn chỉ nghĩ làm đẹp lòng người, không biết Thái quân hậu định ra nhiều quy củ, vô ý phạm lỗi, mong người thứ tội cho."

Lời này tuy là xin tội, nhưng ngầm ý trách Thái quân hậu can thiệp quá sâu vào hậu cung của nữ đế cũng rất rõ ràng.

Các quân thị trong điện chẳng ngờ hắn ta cả gan như thế, tất thảy đều im thin thít không dám nói lời nào, trong lòng chỉ mong họa không lan đến mình.

Bấy giờ, vị Thái quân hậu trên đài cao kia chỉ thong dong nhấp một ngụm trà Long Tỉnh thơm ngát, bên môi vẫn giữ ý cười ôn tồn, từ tốn nói:
"Bệ hạ tuổi còn trẻ, đương lúc nên chuyên tâm lo việc triều chính, quân thị ở hậu cung vốn phải an phận thủ thường, giữ đúng bổn phận. Thân là tài nhân lại phục sức không đúng mực, rắp tâm mê hoặc thánh tâm, ý đồ khiến hoàng nhi xao nhãng chính sự. Ngươi nói xem, đây là tội gì?"

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ