Chương 5: Trăm hoa đua nở

726 40 24
                                    


#chieuhimatsu5

CHIÊU HI MẬT SỬ

Chương 5: Trăm hoa đua sắc

Màn đêm dần sâu, cung yến đã tàn, huyên náo đã tan, Tử Cấm thành lại trở về với sự tĩnh mịch cố hữu.

Dung Nguyệt di giá về Từ Ninh cung, nửa đường lại khoát tay bảo:

"Không quay về Từ Ninh cung nữa, đi đến Khôn Ninh cung."

Khôn Ninh cung vốn là tẩm cung của Quân hậu, bỏ trống đã nhiều năm, nay Thái quân hậu lại muốn trở về chốn cũ này, khiến cho các nội thị đều thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi, chỉ cúi đầu tuân lệnh đổi hướng kiệu.

Cơ hồ đã gần mười năm nay, Dung Nguyệt chưa từng đặt chân đến Khôn Ninh cung. Thường ngày, người đến Càn Thanh cung cùng Mục Miên Cẩn phê duyệt tấu chương, rõ ràng hai cung gần trong gang tấc, người lại không hề muốn về lại tẩm cung trước kia xem qua cảnh cũ. Có lẽ, là bởi vì, tháng ngày ở nơi này, vốn dĩ chẳng có mấy ký ức vui vẻ để mà hồi tưởng.

Dung Nguyệt đi đến cửa cung, nội thị trong cung vội lục tục kéo ra quỳ nghênh. Người khoát tay miễn lễ, lại hỏi:

"Hoàng nhi có bên trong không?"

Tổng quản cung Khôn Ninh là Trương Tiểu Đức đáp:

"Bẩm Thái quân hậu, bệ hạ đã đến, ở bên trong cũng được độ một canh giờ rồi, nhưng không cho ai theo hầu."

Dung Nguyệt bước xuống kiệu, phất tay bảo:

"Ai gia vào trong một mình, các ngươi lui đi."

Nội thị liền tuân lệnh lui ra. Dung Nguyệt chậm rãi bước vào trong, dựa vào trí nhớ của mình, men theo hành lang uốn khúc quanh co, đi đến một góc vườn quạnh vắng bên cạnh Tây điện. Từ xa, người đã thấy bóng hoàng bào thấp thoáng trên chiếc đu dây. Mỗi lần chiếc đu tung mình lên cao, ba ngàn tóc đen của nàng lại phất phới bay trong gió.

Dung Nguyệt bất giác khẽ bật cười, bước đến gần, cởi áo choàng trên người xuống, nhẹ khoác lên vai nàng, nói:

"Ban đêm trời lạnh, sao còn ở đây mà chưa về nghỉ ngơi?"

Mục Miên Cẩn quay lại, cười đáp:

"Chỉ là nhi thần muốn hồi tưởng lại một chút ký ức thuở nhỏ thôi."

Dung Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nàng, mắng yêu:

"Thật là, rõ ràng đã mười sáu tuổi, lại vẫn chơi trò trẻ con này, không sợ văn võ bá quan thấy được sẽ cười nhạo hay sao?"

Mục Miên Cẩn hừ mũi, nói:

"Bọn họ dám! Bọn họ mà dám bất kính với nhi thần, phụ hậu nhất định sẽ thay nhi thần trút giận!"

Dung Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng trên chiếc đu gỗ, vươn tay giúp nàng chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ôn tồn nói:

"Đúng vậy, phụ hậu sẽ không để cho ai dám bất kính với Bảo Bảo của ta. Phụ hậu làm tất cả, đều là vì hoàng nhi."

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ