Ngoại truyện: Hồng dược vị thùy sinh

446 29 14
                                    

"Nhị thập tứ kiều nhưng tại,
Ba tâm đãng lãnh nguyệt vô thanh.
Niệm kiều biên Hồng Dược,
Niên niên tri vị thuỳ sinh."

(Hai bốn nhịp cầu còn đó
Lòng gợn sóng, trăng lạnh lặng thinh
Nhớ đóa Hồng Dược bên cầu
Năm năm có biết vì ai mà sinh?)
- "Dương Châu mạn", Khương Quỳ-
....

Ngày ấy, kinh thành đương độ Xuân phân.

Ngoài cung Chung Túy, hoa mai hoa hạnh chưa tàn, hoa đào cũng vừa nở rộ, quả thật trăm hoa đua thắm.

Trên tú lâu cao, mỹ thiếu niên ngồi bên khung thêu, chăm chú thêu một đóa hồng dược đỏ rực như lửa. Xiêm y trên người y cũng một màu đỏ thẫm, càng nổi bật lên dung mạo yêu diễm khuynh thành. Chỉ thấy y mi mắt như họa, từng đường từng nét đều tinh xảo tuyệt mỹ, câu hồn nhất chính là đôi mắt hoa đào sóng sánh tựa nước hồ thu, một cái liếc nhìn cũng khiến người hồn phách liêu xiêu, quên mất lối về.

Lúc Mục Miên Cẩn đến, vừa khéo trông thấy khung cảnh mỹ lệ ấy. Nàng rón rén tới gần, bất ngờ từ phía sau đưa hai tay che lấy mắt của y, cười khúc khích hỏi:
"Ca ca đoán xem là ai nào?"

Thiếu niên nghe thấy giọng nàng, khóe môi lập tức nở một nụ cười mừng rỡ, khẽ bảo:
"Cẩn nhi, chớ đùa giỡn."

Giọng y du dương như không hầu, lại có ma lực lạ thường, khiến người ta nghe thấy chợt như si như say, cả người mềm nhũn.

Dù nàng đã là Hoàng đế, những lúc chỉ có hai người, y chưa từng xưng nàng là "bệ hạ", vẫn trìu mến gọi "Cẩn nhi" như thuở ấu thơ, không hề thay đổi.

Mục Miên Cẩn bỏ tay ra, ngồi xuống bên cạnh y, mỉm cười ngọt ngào, hỏi:
"Mấy tháng không gặp, ca ca có nhớ Cẩn nhi chăng?"

Ca ca nhẹ đưa tay chạm vào gò má nàng, thở dài nói:
"Chỉ sợ Cẩn nhi mải vui nơi Giang Nam phồn hoa quên mất ca ca, chứ ca ca có thời nào khắc nào chẳng nhớ đến Cẩn nhi?"

Có lẽ bởi không được dạy dỗ lễ giáo khắc nghiệt ngay từ nhỏ, y không giống các quý công tử khác, chẳng ngại che giấu tâm ý, cũng không thấy xấu hổ. Lòng y nhớ nàng bèn nói nhớ nàng, chưa từng e dè.

Mục Miên Cẩn nhoẻn miệng cười, khẽ tựa vào vai y, nói:
"Cẩn nhi cũng nhớ ca ca. Lần sau có dịp Nam tuần, Cẩn nhi sẽ xin phụ hậu đưa ca ca theo. Giang Nam phong tình vô hạn, ca ca trông thấy nhất định sẽ thích."

Đưa y theo ư?

Ca ca biết rõ đây là điều không thể, nhưng cũng không muốn làm nàng mất hứng, chỉ thầm giấu đi nụ cười khổ, lại sực nhớ ra chuyện gì, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vội lo lắng hỏi:
"Nghe nói Cẩn nhi bị thương, thương thế ra sao rồi?"

Mục Miên Cẩn cười trấn an:
"Đã khỏi hẳn rồi, ca ca đừng lo lắng."

Ca ca vẫn không yên lòng, bảo:
"Để ca ca xem thử vết thương của Cẩn nhi."

Nàng hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói:
"E là không tiện... Vết thương ở vai..."

Nếu muốn xem, tất phải cởi xiêm y. Nam nữ thụ thụ bất thân, tất nhiên không hợp lễ giáo.

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ