Chương 7: Vãng sự truy ức (H)

1K 33 12
                                    

Đêm ấy, hậu cung có thêm vài vị tiểu chủ mới, cung nhân bận rộn qua lại dọn dẹp sửa sang.

Ở Từ Ninh cung, màn đêm vẫn yên tĩnh lạ thường, dường như tách biệt hẳn với trần thế huyên náo ngoài kia.

Dưới ôn tuyền mờ mịt hơi nước, thấp thoáng một bóng lưng trắng ngần của thiếu nữ. Nàng ngâm mình dưới làn nước ấm áp, tựa lưng vào thành hồ bằng đá cẩm thạch, nhắm mắt lim dim tận hưởng khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi. Chung quanh là mấy cung nữ hầu cận, có người đều đặn rải hoa xuống ôn tuyền, lại có kẻ khom lưng nhè nhẹ xoa bóp cho nàng.

Đúng lúc đó, Dung Nguyệt bước vào. Các cung nhân đương muốn quỳ hành lễ, người đã khoát tay, ra hiệu cho họ im lặng lui ra. Sau đó, người đến bên bờ ôn tuyền, chậm rãi trút bỏ y bào, nhẹ bước vào làn nước thoảng hương hoa quế.

Đây là mùi hương người thích nhất. Từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh người, hương liệu huân hương đều dùng cùng một loại, dần dần sở thích cũng giống nhau.

Mục Miên Cẩn đang nhắm mắt mơ màng, bỗng cảm nhận được một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mình từ phía sau. Nàng mở mắt ra, khẽ gọi:
"Phụ hậu..."

Dung Nguyệt kề sát vào gáy ngọc của thiếu nữ, nhẹ ngửi hương hoa quế thấm đẫm trên người nàng, khẽ ngậm lấy vành tai trắng nõn của nàng, cười nói:
"Đã lâu chưa cùng hoàng nhi tận hưởng diệu dụng của ôn tuyền này. Đêm nay hiếm khi được nhàn rỗi, hoàng nhi có muốn ôn lại chút hồi ức năm xưa chăng?"

Người hỏi như vậy, nhưng vốn dĩ chẳng cần nàng trả lời, bàn tay đã lần đến trước ngực của thiếu nữ. Đôi tay thon dài thường ngày chỉ cầm bút son phê tấu chương, bấy giờ lại nhè nhẹ vuốt ve đỉnh tròn mềm mại của nữ đế. Rõ ràng đã không biết bao nhiêu lần hưởng dụng qua, xúc cảm tuyệt diệu nơi lòng bàn tay vẫn khiến người yêu thích chẳng nỡ buông, khẽ than một tiếng:
"Hoàng nhi gần đây lớn lên không ít."

Tuy mấy năm qua đêm đêm đều cùng người hoan ái sênh ca, chuyện hoang đường nào cũng từng trải qua, Mục Miên Cẩn vẫn khó bình thản đối diện với những lời trêu đùa gợi tình của phụ hậu. Đôi má nàng đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
"Phụ hậu, đêm nay nhi thần thấy hơi mệt..."

Phụ hậu khẽ hôn lên gò má đỏ lựng tựa đào chín của nàng, khàn khàn thì thầm:
"Bảo Bảo không cần làm gì cả, giao tất cả cho ta là được."

Trong giọng nói ấy đã nhuốm đầy lửa dục.

Mục Miên Cẩn biết, nàng không thể tránh khỏi, chỉ đành giấu đi nụ cười chua xót bên khóe môi, ngoan ngoãn tựa vào lòng người, thủ thỉ nói:
"Tất thảy đều nghe theo phụ hậu."

Dung Nguyệt hài lòng, âu yếm hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, khen:
"Ngoan."

Dứt lời, phụ hậu đã xoay người nàng lại. Mục Miên Cẩn chỉ thấy trước ngực chợt bị hơi thở nóng rực bao phủ. Sau đó, đỉnh hồng mai rơi vào khoang miệng ấm áp, bị đầu lưỡi linh hoạt như rắn vần vò trêu đùa. Nàng trân mình, cắn chặt môi, cố không rên rỉ thành tiếng.

Thật ra, nàng hiểu rõ, cung thị trong Từ Ninh cung chẳng ai không biết quan hệ bất chính của hai vị chủ nhân. Nàng cũng biết, phụ hậu sẽ không để lọt ra ngoài chút tiếng gió nào.

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ