Chương 15: Ngự thê chi đạo (1)

770 35 31
                                    

Sau Từ Ninh cung có một ôn tuyền.

Ôn tuyền này cũng chẳng phải đã có từ lâu. Năm Mục Miên Cẩn lên mười tuổi, ngự y nói nàng thể hàn yếu ớt, thường xuyên ngâm mình trong ôn tuyền sẽ giúp ích được đôi chút. Vì thế, phụ hậu tiêu tốn lượng lớn ngân khố, sai người dẫn nước suối từ Linh Tuyền sơn ở ngoại thành vào cung, tạo nên ôn tuyền ở ngay sau cung Từ Ninh cho nàng.

Đó là cách phụ hậu sủng nàng. Không nói một lời ngọt ngào, nhưng có thể vì nàng hái xuống sao trời.

Tất nhiên, đó là khi nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu có tâm tư muốn phản kháng, cái giá phải trả tuyệt chẳng nhẹ nhàng.

Bấy giờ, ở chính tại dòng ôn tuyền mà nàng từng yêu thích nhất, Mục Miên Cẩn bị giam hãm trong vòng tay thoảng hương quế của phụ hậu. Lúc này, xiêm y trên người nàng đã bị xé gần hết, phụ hậu vẫn y bào chỉnh tề, có điều bộ trung y mỏng đã bị nước thấm ướt quá nửa, dán sát vào thân thể, để lộ dáng người hoàn mỹ.

Khác với đa phần nam tử ở thời đại này chuộng vẻ đẹp mảnh khảnh gầy guộc, Dung Nguyệt có vóc dáng cao lớn rắn rỏi, lại không hề tục tằng. Thường ngày, người khoác lên mấy lớp y bào gấm lụa, toàn thân toát ra khí chất cao nhã sang quý, thanh thoát tựa trúc lan. Chỉ có Mục Miên Cẩn biết, khi người trút bỏ y bào, đằng sau đó là một thân hình mạnh mẽ hữu lực, có thể dễ dàng áp đảo nữ tử yếu ớt nhiều bệnh như nàng dưới thân mình. Trước mặt Dung Nguyệt, nàng hoàn toàn không có sức chống cự.

Giống như bây giờ, nàng bị phụ hậu túm chặt lấy, giãy giụa trong vô vọng. Giữa hơi nước mịt mù, khuôn mặt tinh xảo như điêu như khắc của người càng đẹp đến mê hồn, nhưng nàng chẳng có tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Nàng chỉ thống hận sự yếu ớt của mình lúc này.

Dung Nguyệt thong dong vốc từng làn nước suối ấm áp lên da thịt trắng mềm của thiếu nữ, bàn tay chậm rãi vuốt ve mơn man từng ngóc ngách nhỏ nhất trên thân thể nàng. Hơi nước nóng làm làn da trắng nõn của nàng dần ửng hồng lên, bỗng hóa thành mỹ thực ngon lành trước mắt của người. Lửa giận hóa thành lửa dục, đáy mắt phượng thoáng chìm trong u tối.

Người ôm nàng dậy, để nàng hoảng hốt bám lấy mình, sau đó đột ngột cắm sâu vào trong nàng.

Mục Miên Cẩn bật kêu lên một tiếng, rồi lại cắn chặt môi mình, im lặng chịu đựng.

Dung Nguyệt nhìn đôi mắt đỏ hoe ngần ngận nước như thỏ con của thiếu nữ, chỉ cảm thấy muôn phần khả ái, lại càng muốn bắt nạt nàng. Người cố tình cạy mở răng nàng ra, nhẹ cắn vào làn môi đã sưng mọng của nàng, bảo:
"Nói, ta là ai?"

Giọng người khàn đi, nhuốm đẫm dục tình.

Thoạt đầu, Mục Miên Cẩn còn muốn giữ chút cốt khí, im lặng không nói. Nhưng bị người giày vò một lúc, nàng không chịu nổi, chỉ đành lí nhí gọi:
"Phụ... Phụ hậu..."

"Phụ hậu?" Dung Nguyệt chưa hài lòng, nhíu mày lặp lại.

Mục Miên Cẩn cắn môi, sửa miệng gọi:
"Nguyệt lang... Nguyệt lang, tha cho Bảo Bảo đi..."

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ