Chương 10: Mê hoặc quân chủ (1)

548 33 15
                                    

Nắng sớm luồn qua khe cửa, rọi vào tẩm điện rộng lớn trong Từ Ninh cung.

Sau tầng tầng lớp lớp rèm sa, trên chiếc giường rộng lớn, nữ đế nằm trong lòng Thái quân hậu, vẫn còn thiêm thiếp giấc nồng.

Sáng sớm, trời có chút lạnh lẽo, nữ tử lại sợ lạnh, vì vậy mà càng dán chặt vào nam nhân bên cạnh. Bàn tay lạnh ngắt của nàng được nam nhân cẩn thận bao trọn lấy, đặt vào trong tay áo rộng ấm áo của mình. Suối tóc xen kẽ đôi sợi bạc của nam nhân hòa lẫn vào mái tóc thề đen nhánh của nàng, hai người vành tai cận kề tóc mai, thân mật như phu thê ân ái.

Người có mắt trong hậu cung đều ngầm hiểu, Từ Ninh cung đã trở thành tẩm cung của Hoàng đế. Hậu cung chỉ là vật trang trí, người bên gối thật sự của bệ hạ vốn không ở Đông - Tây lục cung.

Bấy giờ, thật ra Dung Nguyệt đã sớm thức giấc. Có lẽ bởi thói quen dậy sớm phê duyệt tấu chương hình thành qua bao năm nhiếp chính, cũng có lẽ do tuổi tác không còn trẻ nữa, người ngủ rất ít, mỗi ngày đều tỉnh dậy từ tờ mờ sáng. Có điều, không nỡ đánh thức thiếu nữ trong lòng khỏi giấc mộng đẹp, người cũng chẳng vội rời giường, cứ thế lẳng lặng chờ nàng thức giấc.

Dung Nguyệt rất thích khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có nàng với người như vậy. Người thích ngắm nhìn nàng say ngủ. Những lúc thế này, nàng luôn bất giác thể hiện ra sự ỷ lại dựa dẫm vào người, ngoan ngoãn rúc vào lòng người tìm kiếm hơi ấm. Không phải diễn kịch, không phải giả vờ, mà là bản năng, là thói quen.

Người tham luyến ngắm nhìn gương mặt non nớt hồn nhiên của nàng, từ đôi má ửng hồng tựa đào vừa chín, ngắm tới đôi mắt nhắm nghiền giấu sau rèm mi cong vút như cánh bướm, lại ngắm bờ môi nho nhỏ đỏ mọng.

Người biết, nơi đó rất ngọt ngào.

Không chỉ nơi đó, toàn thân nàng chỗ nào cũng thơm mềm ngọt lịm.

Thuở thiếu thời, Dung Nguyệt cũng đã từng mơ về một thê chủ trong mộng. Người đã nghĩ, mình sẽ sánh đôi cùng một nữ tử tài trí phi phàm, chí hướng cao xa, văn võ song toàn. Đối với người, chỉ có nữ tử như thế mới xứng đáng đứng bên cạnh mình.

Mục Miên Cẩn khác xa với hình mẫu người từng tưởng tượng ra. Nàng không ngốc, nhưng cũng không có trí tuệ thiên bẩm. Tất nhiên, trong mắt một kẻ thông tuệ trời sinh như Dung Nguyệt, nàng không khác gì người ngốc. Nàng không có lý tưởng gì to tát, lòng dạ mềm yếu, sức khỏe cũng yếu ớt. Trong mắt Dung Nguyệt, đó chính là vô dụng. Rõ ràng là không có điểm gì nổi bật, chỉ là một nữ tử hết sức bình phàm, người lại đặt nàng trên đầu quả tim, trân ái như bảo bối.

Sau đó, Dung Nguyệt nhận ra, người vốn thích nàng như vậy. Người không hề cần một nữ tử tài ba bản lĩnh như mình. Thứ mà người thiếu, đó là hơi ấm.

Lúc Mục Miên Cẩn mơ màng mở mắt ra, thứ đầu tiên trông thấy chính là đôi mắt phượng đong đầy nhu tình của phụ hậu.

Nàng nhẹ dụi đầu vào lòng người  hệt con mèo lười làm nũng với chủ nhân, khẽ gọi:
"Phụ hậu..."

Dung Nguyệt hôn nhẹ lên trán nàng, nhéo nhéo gò má trắng mềm của nàng, cười hỏi:
"Vẫn chưa muốn dậy?"

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ