Chương 12: Độc nhất vô nhị

383 22 33
                                    

"Thần thị chọn bệ hạ."

Khi Dung Âm nhẹ nắm lấy tay nàng, lẳng lặng nhìn vào mắt nàng, chậm rãi lặp lại lời này, có một thoáng chốc, Mục Miên Cẩn ngẩn ra.

Nàng chưa từng ngờ đến chàng sẽ đáp như vậy.

Dung Âm khoan thai châm thêm trà vào cốc cho nàng. Giữa làn khói mông lung quyện cùng hương trà thơm dịu, chỉ thấy ý cười bên môi chàng ấm áp như gió xuân tháng ba, giọng cũng nhu hòa êm đềm, từng lời ôn tồn rót vào tai nàng tựa dòng suối mát lành yên ả.

"Kể từ khoảnh khắc kiệu hoa bước qua Thần Vũ môn, trên đời đã không còn Đại công tử Dung gia, hiện giờ ở trước mắt bệ hạ chỉ có Dung Âm - phu thị của bệ hạ. Bất kể là ai tranh đấu với ai, Dung Âm sẽ vẫn luôn ở bên bệ hạ. Lựa chọn của bệ hạ chính là lựa chọn của Dung Âm."

Giọng của Dung Âm cũng giống như chính chàng. Không ẩn chứa uy áp khiến người ta kính sợ như giọng của phụ hậu, cũng không vương chút yếu ớt mị hoặc vô hình khiến lòng người vừa thương xót vừa say mê như ca ca, giọng nói của Dung Âm thật điềm nhiên ôn hòa, không nhanh không chậm, không nồng nhiệt không lạnh nhạt, lúc nào cũng dịu dàng mà bình đạm, khiến lòng người nghe cũng tĩnh lặng lại.

Bấy giờ, những tia nắng cuối ngày gần tắt hẳn nơi chân trời xa xa. Ánh tà dương dát lên tà áo thiên thanh của chàng một màu vàng nhạt ấm áp, trên khuôn mặt đẹp tựa quan ngọc vẫn là thần sắc thật tường hòa, an nhiên. Kể cả khi nói ra những lời tình thâm ý thiết như thế, chàng vẫn nói thật thong thả, không hề để lộ tình ý mãnh liệt.

Dung Âm không lạnh lùng, nhưng lại quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức, gần mười năm thanh mai trúc mã, nàng cũng chưa từng xác định được tình cảm của chàng với mình là gì.

Mục Miên Cẩn đưa mắt nhìn chàng, bỗng hỏi:
"Chàng có từng thích ta không?"

Nếu hỏi điều này với nam tử khác, nàng ắt sẽ ngượng ngùng. Nhưng với Dung Âm, nàng lại có thể hỏi bằng một tâm trạng bình thản vô cùng.

Dung Âm cũng không tỏ ra e dè hay ngần ngại. Chàng khẽ cười, vươn tay nhẹ phủi đi chiếc lá vương trên vai áo nàng, cẩn thận giúp nàng chỉnh lại nếp áo ngay ngắn, rồi mới chậm rãi nói:
"Dung Âm biết bản thân không thể nào thay thế được vị trí của người đó trong lòng bệ hạ, cũng chưa từng mong cầu trở thành người bệ hạ yêu thích nhất. Phụ thân từng nói với thần thị, ái tình quá phức tạp, cũng quá vô thường, nếu yêu thích một ai đó, hãy làm tri kỷ của người đó là được. Tình sâu như biển cũng có lúc sẽ cạn, nhưng tri kỷ làm bạn cả đời cũng không phiền chán. Giữa phu thê, thích hay không thích, yêu hay không yêu, kỳ thực đâu quan trọng đến như vậy, chỉ cần tin tưởng và thấu hiểu đối phương là đủ."

"Dung Âm tin tưởng bệ hạ, cũng dốc toàn tâm ý để thấu hiểu người. Dung Âm không xa cầu được là người mà bệ hạ yêu nhất, chỉ mong là người bệ hạ tin tưởng nhất. Bệ hạ có nguyện ý ban cho thần thị đặc ân này chăng?"

Mục Miên Cẩn nhìn nụ cười nhu hòa của nam nhân trước mắt, bỗng chợt nhớ tới khung cảnh hai năm trước.

Đêm đó là đêm động phòng hoa chúc của nàng cùng chàng.

[Nữ tôn] Chiêu Hi mật sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ