Chương bốn

404 48 0
                                    

Duẫn Hạo Vũ có chút không rõ ràng, cậu không biết Áo Tư Tạp làm vậy với mục đích gì, nhưng phỏng chừng Áo Tư Tạp không biết quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ, nếu không có trốn cũng không kịp.

"Cậu xong rồi", Cao Khanh Trần nhìn Duẫn Hạo Vũ nói, ăn nốt miếng cơm cuối cùng, "Người kia khẳng định là coi trọng cậu."

"? ? ?"

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mơ hồ, không phải chỉ hỏi tên thôi sao, như thế nào lại thành coi trọng cậu, không chừng là muốn tìm cậu gây chuyện.

"Nếu anh ấy không hứng thú với cậu sao lại đến đây hỏi tên cậu chứ? Tóm lại cậu cẩn thận một chút."

Tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng nếu là bạn bè nhắc nhở thì cậu vẫn sẽ ghi nhớ.

Ăn xong cơm trưa, cả hai quay về lớp tiếp tục học. Nhoáng cái đã đến lúc tan học, Cao Khanh Trần thu thập đồ vật này nọ rồi nói lời tạm biệt với Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ cũng cầm cặp sách đứng lên, vừa quay đầu lại liền thấy Áo Tư Tạp đang tựa bên cạnh cửa, hai người nhất thời mặt đối mặt cho đến khi Duẫn Hạo Vũ dời tầm mắt, trong lòng một mảnh rối bời.

Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Không lẽ lời Cao Khanh Trần nói là thật.

Thời điểm cậu đang nghĩ nên đối phó với Áo Tư Tạp như thế nào thì người kia đã đứng ở trước mặt cậu, anh hơi cúi đầu hỏi:

"Có thể nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm không?"

"Em...người nhà đang chờ em về", Duẫn Hạo Vũ lắp ba lắp bắp nói.

"Vậy em gọi cho người nhà báo một tiếng, nói là bạn học mời ăn cơm."

"Không được! Nhà em gia giáo nghiêm lắm, không cho em ăn ở bên ngoài."

Áo Tư Tạp cảm thấy có điểm không thích hợp, vì thế anh nói:

"Vậy bây giờ em gọi điện hỏi một chút, nếu thật sự không được thì thôi."

Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm xong đời rồi, cậu hiện tại chỉ có thể gọi cho Châu Kha Vũ.

Tít tít tít

Một hồi lâu vẫn không ai bắt máy, Duẫn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, cậu thực sự hy vọng người anh trai này có thể cứu cậu, dù người trước mặt cũng có quan hệ với anh ấy.

"Sao? Chuyện gì?", giọng nói trầm ổn mà lại cuốn hút của Châu Kha Vũ xuyên qua điện thoại truyền đến tai Duẫn Hạo Vũ khiến cậu cảm thấy tê rần như bị điện giật.

"Tôi đã nói rồi, không có việc thì đừng tìm tôi."

"Có...có việc."

"Nói."

"Bạn học mời em ăn cơm...em muốn hỏi em có thể đi không..."

Ngàn vạn lần muốn anh nói không thể a!

"Tùy cậu, chuyện này mà cũng phải hỏi ý tôi sao? Còn là con nít sao? Bây giờ đã có tiền rồi, không biết đường về thì gọi taxi đi."

"Được...cảm ơn."

Duẫn Hạo Vũ có chút không vui, tiểu hài tử lúc không vui luôn dễ dàng bị người khác phát hiện.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ