Chương 37

277 41 0
                                    

Minh Kỳ đứng ở góc ban công, không biết bây giờ nên đi vào hay quay về nữa. Như thường lệ cậu trèo sang bên Đỗ Hàn để làm thức ăn sáng, có điều chưa kịp bước vào đã nghe thấy âm thanh bên trong vọng ra.

Đỗ Hàn đang trò chuyện với ai đó, giọng điệu có vẻ rất gắt gỏng.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không về, đừng suốt ngày gọi điện làm phiền nữa!"

Tựa như mất đi sự bình tĩnh bình thường, biểu hiện này của hắn là lần đầu tiên Minh Kỳ nhìn thấy. Chắc chắn phải rất khó chịu Đỗ Hàn mới như vậy.

"Ông cứ quên mất người con trai này đi, tôi mong cái gia đình ba người của ông có thể sống hạnh phúc."

Minh Kỳ nghĩ bản thân không nên nghe tiếp nữa, thế nên chuẩn bị quay đầu rời đi. Có điều vừa mới xoay người, chân không cẩn thận đá trúng chai nhựa, tạo ra âm thanh.

Cậu có chút giật mình nhìn xuống chân của mình rồi lại nhìn vào bên trong, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt nhìn sang của Đỗ Hàn. Minh Kỳ vội giải thích, "Tôi không cố ý nghe lén đâu."

Đỗ Hàn cúp máy, gương mặt không có biểu hiện tức giận hay khó chịu gì, hắn mở miệng, "Lại đây."

Nghe thấy vậy cậu ngoan ngoãn đi tới, bắt đầu làm việc thường ngày. Đỗ Hàn ngồi xuống trên ghế, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại. Hắn muốn hút một điếu thuốc, thế nhưng vẫn cố nhịn lại. Lấy từ trong túi áo một viên kẹo cai thuốc, Đỗ Hàn bỏ vào miệng nhai vài cái, không có vị giác gì.

Minh Kỳ vừa nấu vừa có cảm giác một ánh mắt nhìn mình, trên tai của cậu thoáng đỏ. Nhớ đến lời nói ban nãy của Đỗ Hàn, thoáng chốc Minh Kỳ nghĩ tới bản thân thật sự không hiểu rõ về người này.

Từ công việc đến gia đình, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mức vừa phải. Không nghĩ tới một ngày, cậu lại có thể thích một người đàn ông như vậy.

"Cái đó, ban nãy là ba tôi gọi cho tôi."

"Hả?"

Minh Kỳ khựng lại, cậu vô thức quay đầu. Không ngờ Đỗ Hàn lại mở miệng giải thích cho mình nghe. Cậu không biết bản thân nên phản ứng ra sao, thế nên khẽ "ừm" một tiếng.

Vừa mở lời, khúc mắc trong lòng hắn tựa như phá bỏ, hắn chẳng chút kiêng dè gì mà kể tiếp, "Gia đình tôi cũng thuộc hạng tốt, có điều quan hệ giữa các thành viên lại không hài hoà lắm. Một năm sau khi mẹ tôi qua đời, ba tôi đột nhiên đưa một cô gái về nhà làm dì của tôi."

Không ngờ Đỗ Hàn lại bất chợt tâm sự, Minh Kỳ dừng tay, cậu chỉ im lặng gật đầu, biểu thị bản thân vẫn đang nghe.

Đỗ Hàn cũng không mong cậu sẽ nói lời gì đó, mấy câu an ủi hắn đã nghe chán rồi, nhiều khi chỉ cần sự im lặng đồng cảm mà thôi.

"Cậu cũng thấy đó, quan hệ của tôi với ba bất hoà, với người dì kia lại càng không thể. Ở trong căn nhà đó chỉ thêm khó chịu mà thôi, vậy nên tôi liền bỏ đi tự mình kiếm một công việc khác."

Nói đến đây Đỗ Hàn quan sát gương mặt của Minh Kỳ, trong mắt cậu có chút lo lắng, có chút đau lòng, vô cùng đơn thuần. Sự đơn thuần đó như là ánh sáng soi vào trong quá khứ tối tăm của hắn.

"Vậy, bây giờ chú...?" Minh Kỳ bây giờ mới mở miệng.

"Làm một tiểu thuyết gia, đánh bậy đánh bạ vậy mà lại được công ty chú ý." Đỗ Hàn tựa như đang cười, thế nhưng khuôn mặt hắn lại không tỏ vẻ gì.

Nhắc đến cái này bất chợt Minh Kỳ nhớ tới người bạn trên mạng kia, hình như dạo gần đây cậu đã vô tình bỏ quên người ta rồi thì phải.

"Chú viết truyện gì vậy, có thể cho tôi xem không?" Minh Kỳ có chút tò mò.

Nghe cậu nói như vậy, đột nhiên trong mắt Đỗ Hàn loé lên một tia sáng. Hắn nheo mắt lại tựa như suy nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó mới trả lời, "Được, lát nữa sẽ cho cậu xem."

Minh Kỳ không hiểu ánh mắt đầy hàm ý kia, nghi hoặc một chút rồi không để tâm nữa.

Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị ăn, thì bất chợt bên ngoài có người bấm chuông. Đỗ Hàn cau mày không vui ra mở cửa, Minh Kỳ ngồi trong ngó ra thử xem mới sáng sớm mà có ai tới làm phiền.

Đỗ Hàn mở cửa xong, tâm trạng liền tụt dốc. Hắn cau mày đứng chắn ngang ở cửa, giọng điệu khó chịu y hệt lúc nghe điện thoại.

"Tại sao mấy người lại tìm đến đây?"

Người đối diện nghe hắn nói vậy tựa như đã quen, "Tới nói chuyện với cậu, tại sao gọi điện thoại mãi không chịu trả lời?"

Ban nãy sau khi cúp xong hắn liền tắt nguồn điện thoại để tránh phiền phức, không ngờ bọn họ còn tìm tận cửa.

"Tôi đã nói rõ rồi, tôi không còn liên quan đến cái nhà kia nữa." Đỗ Hàn lạnh lùng nói.

Người đàn ông tức giận khi hắn nói như vậy, "Mày đừng có mà giở giọng điệu đó, quậy như vậy là đủ rồi!"

"Đúng vậy, dì đang mang thai, rất muốn con cùng về chung vui."

Nhìn một nam một nữ người xướng kẻ hoạ trước mặt, hắn có chút muốn cười. Không sai, đây chính là ba hắn Đỗ Nhuận với người dì kế kia. Chỉ vì nghe Kính Sương thổi gió bên gối, sợ sau này hắn sẽ nổi hứng quay lại hãm hại, vậy nên mới muốn hắn trở về, đặt vào mắt mà quan sát.

Nghĩ cũng buồn cười, ban đầu muốn mặc kệ hắn, bây giờ thời cơ sắp tới lại lo được lo mất.

"Tôi đã nói thì sẽ giữ lời, sẽ không còn quan hệ với mấy người nữa, yên tâm."

Nói xong Đỗ Hàn đóng cửa không chút do dự, khiến cho Minh Kỳ bên trong nghe được câu chuyện liền giật mình. Cậu lén lút nhìn gương mặt của hắn, không rõ bây giờ hắn đang suy nghĩ cái gì.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ