Chương 50: Mẹ

398 30 0
                                    

Tối hôm qua hành động kịch liệt như vậy, dẫn tới hậu quả là sáng hôm sau cơ thể của Minh Kỳ đau nhức khủng khiếp. Từ vùng eo trở xuống, vừa nhức lại vừa mỏi.

Bây giờ Minh Kỳ mới cảm thấy hối hận, Đỗ Hàn đã cảnh báo cậu từ sớm, vậy mà cậu vẫn không biết nặng nhẹ đi quyến rũ hắn.

Lúc hai người lên xe, Minh Kỳ lập tức mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cơ thể rơi vào lồng ngực của người nọ khiến cậu có thể yên tâm thả lỏng. Đỗ Hàn đau lòng vuốt ve cho cậu, đêm hôm qua bản thân có làm hơi quá rồi.

Đây là lần đầu của Minh Kỳ, hắn lại không thể tự kiềm chế được bản thân, cứ luôn bị cậu thu hút. Nhưng mà do Đỗ Hàn đã nhịn từ lâu lắm rồi, thế nên lúc giải phóng ra mới đáng sợ như vậy.

Minh Kỳ ngủ an ổn, trái lại Đỗ Hàn lại không chợp mắt được. Hắn yên lặng ngắm dáng vẻ này của cậu, sau đó nhớ tới đoạn hội thoại mà mình vô tình nghe được.

Khi Minh Kỳ cũng Thẩm Xuyên trao đổi, đã lọt hết vào tai của hắn. Chính hắn đã kéo cậu vào con đường này, nhưng bảo buông tay thì hắn lại không làm được.

Đỗ Hàn âm thầm thở dài, không nghĩ tới sẽ có lúc bản thân cố chấp vì một người như vậy.

Xe chạy rất nhanh, chỉ qua một giấc ngủ đã về tới nơi. Minh Kỳ vươn vai ngáp một cái, chậm rề rề mà bước xuống. Hành lý được chuyển qua tay của Đỗ Hàn, hắn một tay giữ ba lô, một tay nắm với cậu.

Hai người không để ý tới ánh nhìn của người khác, mười ngón đan xen mà đi giữa thành phố. Về tới khu chung cư, cả hai mới lưu luyến mà bỏ xuống.

Minh Kỳ chào mấy người hàng xóm ở tầng dưới, sau đó mới bước lên tầng. Cậu vô thức bỏ qua ánh mắt muốn nói lại thôi của anh chàng làm viên chức.

Đứng ở nơi bậc thang chỉ cách một bước nữa là tới tầng bốn, Đỗ Hàn hơi cúi đầu.

"Em mệt không?" Đỗ Hàn xoa đầu cậu.

"Không mệt, em ngủ lâu như vậy cơ mà." Cậu lắc đầu.

"Thế còn chỗ kia?" Ánh mắt hắn đầy hàm ý nhìn chằm chằm vào phần dưới của cậu.

Hắn nhắc một cách trắng trợn như vậy khiến cho Minh Kỳ lập tức đỏ bừng mặt, cậu không muốn trả lời vấn đề này, vội quay mặt sang hướng khác.

Đỗ Hàn lại chẳng thèm cân nhắc, đứng đằng sau vuốt nhẹ lên sống lưng của cậu. Minh Kỳ rùng mình quay đầu trợn trắng mắt với hắn, ngay lập tức bị hắn dùng tốc độ như sét đánh hôn xuống.

Thoáng giật mình, Minh Kỳ hơi hốt hoảng muốn đẩy người ra, thế nhưng Đỗ Hàn lại không cho cậu như ý nguyện, đứng đó hôn đủ ba phút rồi mới tha cho.

Lúc dứt ra, chân Minh Kỳ đã mềm nhũn. Cậu xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lên tiếng trách móc.

"Chú thật là, nếu để người khác-"

"Minh Kỳ!"

Đột nhiên một tiếng động cực kỳ rõ ràng vang lên từ phía trên, tiếp đó là âm thanh cả kinh như không tin vào mắt mình.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ