Chương 45

263 36 1
                                    

Đỗ Hàn đưa Minh Kỳ đi chơi thật, có thể xem đây là lần hẹn hò hiếm hoi của bọn họ, thế nên cậu rất vui vẻ. Ở thành phố này có một khu vui chơi giải trí mới mở, thế nên giá cả được giảm phân nửa.

Một cao một thấp đi vào, nhan sắc đều thuộc tầm cao khiến vài người tò mò quay đầu nhìn.

"Lát nữa chúng ta lên đu quay đi." Cậu chỉ lên cái vòng quay cao ngất kia, hứng thú nói với Đỗ Hàn.

Đỗ Hàn không hào hứng được như cậu, thế nhưng chỉ cần Minh Kỳ vui vẻ thì hắn sẽ lập tức gật đầu đồng ý.

Khu giải trí này không có nhiều trò mới lạ mấy, nhưng do ảnh hưởng của tâm lý nên Minh Kỳ thấy cái gì cũng đều cười tươi.

"Em khát chưa?" Thấy cậu nhìn một quán bán đồ ăn vặt lẫn nước uống, hắn cúi đầu hỏi.

Minh Kỳ gật gật đầu.

Thế là Đỗ Hàn lền mua một ít thức ăn lẫn đồ uống rồi đưa qua cho cậu. Minh Kỳ nhận lấy, cùng hắn ngồi xuống dãy ghế đá để nghỉ ngơi.

Buổi tối hôm nay trời mát mẻ dễ chịu, thế nên xung quanh đều là những cặp đôi hẹn hò. Cậu nhìn bọn họ rồi lại lén nhìn sang Đỗ Hàn, trong lòng âm thầm vui vẻ.

Sống đến tuổi này mới đi hẹn hò một lần, sao có thể không cao hứng cho được.

"Cười gì thế?" Nhìn cậu tủm tỉm vui vẻ như vậy, Đỗ Hàn khẽ bẹo má của cậu.

Minh Kỳ càng cười lớn hơn, cơ thể tựa hết vào người hắn.

"Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc." Cậu khẽ thở dài nâng cao khoé môi.

"Chỉ thế này?" Hắn nhướn mày.

"Vì đi cùng chú mà." Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói chuyện.

Nghe thấy câu trả lời vừa lòng, Đỗ Hàn cũng khẽ cười.

"Vậy có muốn lên đu quay nữa không?" Hắn liếc mắt ra hiệu cho cậu.

"Đi đi." Minh Kỳ lập tức thu dọn, sau đó kéo tay Đỗ Hàn lại đứng xếp hàng.

Những người xếp hàng chủ yếu là các cặp đôi nam nữ, thế nên khi hai người xen vào lập tức thu hút được ánh mắt tò mò. Cũng chỉ là tò mò mà thôi, không hề có ác ý, thế nên Minh Kỳ rất thoải mái.

Đến lượt của bọn họ, người kiểm vé chỉ liếc mắt một cái rồi đóng sập cửa lại. Chiếc đu quay dần dần chuyển động, đem cả hai lên trên cao.

Đứng ở trên cao như thế này có thể nhìn bao quát được một vùng thành phố, sầm uất lại sống động. Minh Kỳ nhìn xuống, có lẽ do tâm lý nên cảm thấy thứ gì cũng rất thú vị.

"Cẩn thận." Đỗ Hàn không có hứng thú được như cậu, chỉ ngồi bên cạnh đỡ lấy Minh Kỳ đề phòng cậu mải mê ngắm quá mà bị ngã.

Minh Kỳ ngắm xong lại ngồi xuống cạnh hắn, hai người nhìn nhau, chờ cho đu quay lên tới đỉnh, lập tức dán sát lại, môi chạm môi.

Thời khắc này, đột nhiên cậu cảm nhận được một sự vĩnh hằng cực kỳ nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng đáng quý.

"Tôi yêu em." Đỗ Hàn khẽ thì thầm vào tai của cậu, cảm giác được cơ thể trong ngực mình nhẹ nhàng run lên.

Minh Kỳ siết nhẹ hắn, có phần tiếc nuối, "Làm sao bây giờ, bỗng dưng em không muốn về nhà."

Đỗ Hàn cười khẽ cọ cằm lên đầu cậu. Rõ ràng chỉ mới yêu nhau mấy ngày, thế mà trạng thái của bọn họ cứ như một cặp vợ chồng rồi vậy. Không hề che giấu sự quyến luyến với đối phương.

"Tôi cũng vậy."

Có điều nói cũng chỉ nói vậy thôi, Minh Kỳ hiểu ngày mai Đỗ Hàn có buổi ký tặng, thế nên không rề rà nữa.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau về khách sạn, thế nhưng lại không ngờ được sẽ đụng phải người quen.

"Sao mày lại ở đây?" Minh Kỳ và Thẩm Xuyên đồng thanh hô lên.

Thẩm Xuyên gãi tai, có hơi xấu hổ nhìn người bên cạnh mình, không biết nên giải thích thế nào.

Tương tự, Minh Kỳ cũng vậy. Cậu không kịp suy xét xem Thẩm Xuyên đang đi cùng ai, thế nên hơi chột dạ.

"Xin chào." Trái với vẻ mặt lúng túng của Thẩm Xuyên, Lam Ninh thoải mái gật đầu chào hai người bọn họ.

Bây giờ Minh Kỳ mới kịp phát giác ra điều gì đó không ổn, Lam Ninh này chính là chàng trai năm nó luôn bắt ép Thẩm Xuyên phải học tập, bây giờ cả hai lại cùng nhau đi ra từ trong khách sạn...

Đừng nói là...

"Người mà mày báo qua điện thoại cho tao là Lam Ninh sao?" Cậu thốt lên.

Thẩm Xuyên ho khan liếc nhìn Lam Ninh, vành tai đỏ lên rồi gật đầu.

"Đúng vậy."

Cậu ta thừa nhận như vậy khiến cho Minh Kỳ khá ngạc nhiên, dù sao thì lúc đó đi học không để ý tới mối quan hệ của bọn họ lắm, chỉ nghĩ rằng Thẩm Xuyên rất ghét Lam Ninh mà thôi.

Bây giờ chỉ mới qua vài tháng, không ngờ bọn họ đã thăng cấp thành tình yêu rồi.

"Còn mày thì sao, đây là..?" Ánh mắt Thẩm Xuyên nhìn vào bàn tay đang giao nhau kia, đầu chợt loé ra một suy nghĩ, thế là cười gian, "Đừng nói cũng như bọn tao nha?"

Minh Kỳ ho khan. "Đi vào trong rồi nói tiếp."

Bốn người đi vào bên trong sảnh chính khách sạn, trùng hợp thế nào phòng thuê lại cùng tầng. Thẩm Xuyên và Minh Kỳ đi trước, cậu ta bá cổ của cậu, không ngừng dò hỏi.

"Sao đây người anh em, chả lẽ nhờ tao nên đột nhiên mày thông suốt hả. Người kia là hàng xóm mặt lạnh của mày đúng không, sao mà mày làm tan băng của người ta tài vậy, có bí kíp hả?"

Không thể không nói Thẩm Xuyên đoán rất chuẩn, nhờ màn come out của cậu ta mà Minh Kỳ mới phát hiện mình thích Đỗ Hàn.

"Như mày thấy đó, tao còn chưa hỏi cái của mày đâu." Minh Kỳ bối rối, đẩy vấn đề sang cho Thẩm Xuyên.

"Gì chứ, mày đừng có đánh trống lảng."

"Mày nói nhiều quá." Cậu ghét bỏ liếc mắt.

Nhưng mà da mặt của Thẩm Xuyên vốn dày, cũng chẳng thấy xấu hổ gì mà cứ liên tục đặt câu hỏi, "Nói đi, lần đầu tiên thấy mày thích người khác đó, còn cô gái lần trước thì sao?"

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ cái chủ ý của Thẩm Xuyên thì có lẽ cậu đã không quen biết được với Đỗ Hàn.

Đẩy cái đầu dán sát của cậu ta ra, Minh Kỳ bĩu môi, "Được rồi, cùng muộn rồi, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp."

"Gì!" Thẩm Xuyên nhăn mặt, bản tính tò mò hóng hớt còn chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt.

Lúc trước nhìn Đỗ Hàn một lần, cậu ta đã bị sốc nặng. Bây giờ nhìn vẻ mặt dịu dàng khi hắn đứng chung với Minh Kỳ, giống như không cùng một người vậy. Cho nên Thẩm Xuyên càng tò mò hơn.

Có điều Minh Kỳ đã đẩy cậu ta lại với Lam Ninh, còn mình thì kéo tay Đỗ Hàn đi về phòng.

"Ơ kìa!" Thẩm Xuyên không thể tin nổi rằng mình lại bị bỏ lại như vậy. Tay vẫn đưa lên làm tư thế níu kéo.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ