Chương 36

302 38 2
                                    

Phát hiện ra chuyện mình thích Đỗ Hàn, Minh Kỳ liền không dám đối mặt với hắn. Mỗi lần Đỗ Hàn gọi điện tới, cậu đều cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, âm thanh lớn đến mức cậu có thể nghe được.

Đỗ Hàn có cảm giác dạo gần đây Minh Kỳ có vẻ kỳ lạ, từ giọng nói lẫn thái độ đều có cái gì đó không giống bình thường. Hay là bên đó đã xảy ra chuyện gì?

Minh Kỳ đã không nói, vậy nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ dặn dò cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, tránh đau lòng thương tâm.

Hôm nay là ngày cuối cậu ở nhà, mẹ Minh Kỳ đã dậy từ sớm sửa soạn chuẩn bị để cậu mang theo. Minh Kỳ có chút bất đắc dĩ lẫn ấm áp, ôm chầm lấy cả hai người chào tạm biệt.

"Lên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng thức khuya quá, ăn uống cũng phải điều độ vào." Mẹ cậu cứ dặn đi dặn lại mấy câu này, Minh Kỳ chỉ biết gật gù vâng dạ.

Cậu mỉm cười vuốt ve mái tóc đã có vài sợi bạc của mẹ, "Con biết rồi, ba mẹ cũng vậy nhé."

Nói xong thì xe cũng vừa khéo đến, cậu vẫy tay với hai người sau đó quay đầu lên xe. Xe hiện tại khá vắng khách đi, thế nên xung quanh thật sự yên tĩnh. Minh Kỳ thở ra một hơi rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Xe chạy không được êm cho lắm khiến Minh Kỳ cứ nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu suy nghĩ đến chuyện của Đỗ Hàn, nếu bây giờ gặp lại thì sẽ như thế nào?

Cậu muốn thổ lộ, thế nhưng lại sợ bị từ chối. Sợ nhất chính là Đỗ Hàn không chấp nhận đồng tính, thậm chí còn xa lánh cậu. Nếu là như vậy, chẳng thà không biết chuyện gì còn tốt hơn. Thứ tình cảm này thật sự không hề dễ dàng gì.

Lần này xe chạy rất nhanh, chỉ một thoáng đã tới nơi. Lúc về cậu đã báo trước với Đỗ Hàn một tiếng, thế nên khi vừa mới bước xuống xe, bỗng dưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia khiến cho trái tim Minh Kỳ lập tức nảy lên.

Gương mặt của Đỗ Hàn được phủ thêm một lớp nắng vàng vào trông lại càng dịu dàng ấm áp, hắn tiến lại gần cậu, đứng cách Minh Kỳ chỉ nửa sải tay.

Minh Kỳ có cảm giác bản thân sắp không xong rồi, cậu sợ nếu hắn còn tiến thêm nữa sẽ nghe thấy tim cậu đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Minh Kỳ vội vàng cúi đầu che giấu vẻ mặt của bản thân, cậu nhanh chóng đi lấy hành lý, trên má đã có hai tầng đỏ ửng.

"Cần tôi giúp không?" Giọng nói của Đỗ Hàn đang gần kề, hơi thở như có như không phả vào gáy Minh Kỳ khiến cậu khẽ giật mình.

Lặng lẽ lắc đầu, Minh Kỳ lúng búng nói cảm ơn, "Tôi chỉ mang nhẹ thôi, không cần đâu. Cảm ơn chú."

"Vậy chúng ta cũng nhanh về thôi, cậu có mệt không?" Đỗ Hàn cảm thấy thái độ của cậu thật sự kỳ lạ chứ không phải do hắn tưởng tượng, có điều kỳ lạ ở chỗ nào thì không thể nói rõ được.

"Không sao, tôi vẫn ổn." Minh Kỳ cúi đầu, vai đeo hành lý.

"Hửm, sao cứ cúi đầu vậy, khó chịu chỗ nào sao?" Đỗ Hàn muốn nâng mặt cậu lên, thế nhưng đã bị Minh Kỳ cản lại. Hắn nhướn mày nhìn chằm chằm cậu.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân trở nên bình thường trước mặt hắn, "Không sao đâu, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

Đỗ Hàn gật đầu không nghĩ nhiều nữa, hắn dẫn cậu lên xe sau đó lái đi. Chiếc xe này không biết Đỗ Hàn kiếm từ đâu, bên trong tràn đầy mùi hương của hắn.

Đột nhiên cảm thấy bản thân có vẻ hơi biến thái, Minh Kỳ chuyển tầm nhìn ra bên ngoài, cố gắng nghĩ đến chuyện khác để phân tâm. Cậu thấy bản thân đúng là lần đầu biết yêu, rõ chỉ mới gặp thôi đã lúng túng bối rối đến mức này rồi. Đáng lẽ phải cư xử cho bình thường để Đỗ Hàn không nhận ra mới đúng.

"Cậu đã ăn gì chưa?" Cảm nhận không khí có vẻ yên tĩnh, Đỗ Hàn mở lời phá vỡ nó.

Minh Kỳ giật mình, cố gắng để giọng của bản thân trở lại bình thường, "Tôi ăn rồi, chú chưa sao?"

"Không có cậu nên tôi ăn lung tung lắm."

Tuy rằng biết Đỗ Hàn đang nói đến ý khác, thế nhưng vẫn khiến cho Minh Kỳ cảm thấy trong lòng vui sướng. Ánh mắt của cậu cong thành vầng trăng khuyết khiến cho gương mặt trẻ trở nên sinh động hơn.

Thấy cậu cười như vậy, gương mặt Đỗ Hàn bất giác dịu đi. Hắn chở cậu về tới căn nhà trọ kia, cất xe rồi cùng Minh Kỳ đi lên trên.

Cậu chàng mập mạp Ngu Khâm ở tầng ba nhìn thấy hai người đi cùng nhau liền tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Đỗ Hàn đi chung với người khác.

"Chào nha, cậu vừa đi đâu về sao?" Ngu Khâm vẫy tay cúi đầu nhìn xuống, hiển nhiên đang hỏi Minh Kỳ.

Minh Kỳ ngẩng đầu, nhận ra đó là người quen liền mỉm cười vẫy tay lại, "Về nhà một chuyến thôi."

Lâm Khiêm ở bên cạnh cũng gật đầu với cậu một cái sau đó lập tức chạy vội đi, người như anh ta lúc nào cũng có vẻ bận rộn.

Sau khi mở cửa phòng, Minh Kỳ để hành lý ở giữa nhà sau đó liền nằm thẳng xuống giường nghỉ ngơi. Bao nhiêu việc xảy ra hiện tại đều từng cái một mà qua đi. Cậu cảm thấy mấy ngày này bộ não của bản thân đã phải hoạt động quá nhiều, thế nên cần có thời gian để thả lỏng.

Bỗng nhiên ngoài ban công có tiếng động, Minh Kỳ liếc nhìn sang đó, liền thấy một đôi chân dài đang bước qua. Không chỉ cậu mà hiện tại Đỗ Hàn cũng bắt đầu nhảy qua đó.

Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Hàn là trong lòng cậu vừa vui vẻ vừa hồi hộp. Hắn nhảy sang để đưa cho cậu một ít đồ ăn vặt.

"Ở chỗ làm việc nhiều người cho tôi quá, ăn không hết."

Minh Kỳ nhận lấy, cười tươi nói lời cảm ơn. Hai tai của cậu hồng hồng, trên khoé mắt cũng có chút ửng lên. Vừa nhìn liền khiến người khác muốn cắn.

Đỗ Hàn nhìn thấy thế, đột nhiên vô thức cúi đầu xuống. Vừa khéo Minh Kỳ đang ngẩng đầu lên, hai người chỉ cách nhau một gang tay mà thôi. Minh Kỳ lập tức cứng đờ, mim môi không biết nên làm gì. Nếu cứ quay đi thì có chút không nỡ.

Cảm giác có một bàn tay chạm lên má mình, Minh Kỳ giật mình, nhưng vẫn để yên cho Đỗ Hàn chạm. Hắn chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức cất tay, thế nhưng xúc cảm từ làn da mềm mại ấy khiến Đỗ Hàn còn muốn chạm thêm nữa.

"Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi." Hắn buông một câu rồi lập tức nhảy qua ban công về phòng của mình, bỏ mặc Minh Kỳ đang thẫn thờ.

Cảm giác ấm áp ban nãy tựa như vẫn còn ở trên má, Minh Kỳ thấy bản thân lưu luyến ấm áp này, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Cậu không biết tại sao Đỗ Hàn lại làm vậy, tại sao lại muốn vuốt má cậu cơ chứ?

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ