Chương 43

290 36 2
                                    

Đỗ Hàn nói sẽ dẫn cậu đi chơi quả thật không chỉ nói suông, có điều nơi này lại chính là nơi làm việc của hắn. Đến nơi, Minh Kỳ cực kỳ tò mò mà nhìn ngó.

"Chỗ của chú ở đâu?" Cậu đứng sát vào người hắn, thắc mắc.

Đỗ Hàn xoa nhẹ cái đầu mềm mại của Minh Kỳ, nhẹ giọng trả lời, "Tôi làm tại gia."

"À." Cậu gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

Nơi này là một toà nhà cao, bên trong rất nhiều người ăn mặc nghiêm túc đi qua đi lại. Minh Kỳ bất giác nhìn xuống bản thân, áo phông đơn giản cùng với quần thể thao, nhìn kiểu gì cũng trẻ con.

Trái ngược với cậu, Hàn bên cạnh mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần đen. Hai người đứng với nhau quả thật chả ăn nhập gì cả.

Minh Kỳ hơi phiền muộn.

"A, chào anh." Giọng nam vui vẻ vang lên trước mặt khiến Minh Kỳ ngẩng đầu.

Người vừa chào là một chàng trai trẻ tuổi, anh chàng cười tươi nói chuyện với Đỗ Hàn.

"Chào cậu." Hắn gật đầu đáp lại.

"Đây là em trai của anh sao?" Anh chàng kia có vẻ tò mò nhìn Minh Kỳ.

Nghe thấy thế Minh Kỳ liền âm thầm xụ mặt, quả nhiên chẳng ai thấy hai người giống một cặp hết.

Nãy giờ Đỗ Hàn vẫn luôn quan sát sắc mặt cậu, thấy cậu có vẻ không vui liền choàng tay kéo sát cậu vào lòng mình. Trong thanh âm loáng thoáng nghe ra sự cưng chiều.

"Không phải, người của tôi."

Anh chàng kia hơi giật mình, không phân biệt được cái ý "người của tôi" này là thế nào.

Đỗ Hàn không giải thích gì thêm, kéo tay Minh Kỳ đi tiếp. Cảm giác buồn bực trong lòng cậu đã sớm tan biến khi nghe Đỗ Hàn nói như vậy rồi, cậu mỉm cười cúi chào anh chàng kia rồi vui vẻ chạy theo hắn.

Khi hai người bước vào trong thang máy, Đỗ Hàn mới nhéo nhéo cái má của cậu.

"Hết tức giận chưa?"

"Em có tức giận đâu." Bị nói trúng tim đen, Minh Kỳ đỏ mặt phản bác.

Hắn cúi đầu dí sát mặt vào mặt cậu. "Thật không? Hửm?"

Minh Kỳ đỏ mặt đẩy người ra, miệng lắp bắp, "Trong... Trong này có camera."

"Mặc kệ." Nói xong hắn hôn nhẹ lên khoé môi cậu, còn thuận tiện liếm một cái khiêu khích.

Tim Minh Kỳ đập bang bang, thật là, cậu vẫn không thể chịu nổi việc thân mật đột ngột như thế. Mỗi lần vậy, tay chân Minh Kỳ sẽ trở nên luống cuống rối bời.

Hết cách rồi, đây là lần đầu tiên Minh Kỳ tiếp xúc với thứ kỳ diệu tên là tình yêu này, vậy nên có rất nhiều thứ cậu không biết. Có điều Minh Kỳ càng không hiểu là tại sao Đỗ Hàn lại có kinh nghiệm tới mức này cơ chứ?

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt bối rối của hắn.

Cửa thang máy mở ra, Minh Kỳ chấn chỉnh lại bản thân, cố biến bản thân trở thành một chàng trai trẻ tuổi trưởng thành.

Ở tầng trên này ít người hơn hẳn, ai làm việc của người nấy. Đỗ Hàn bảo cậu kiếm một chỗ nào đó để ngồi chờ trong lúc hắn đi bàn công việc.

"Nếu em khát thì đằng kia có chỗ pha tự động."

"Ừm." Cậu gật đầu tỏ ý nhớ kỹ. "Chú đừng lo cho em nữa, nhanh đi đi."

"Nhớ đừng chạy lung tung rồi lạc đó." Đỗ Hàn vẫn không yên tâm mà dặn tiếp một câu nữa. Rõ ràng chỉ cách có mấy bước chân thôi mà hắn cứ như biến thành một bà mẹ chăm lo con trẻ vậy.

Minh Kỳ ngoan ngoãn nghe theo, cậu tìm tới chỗ pha cà phê tự động, loay hoay mãi vẫn chưa hiểu cách dùng như thế nào.

"Bấm đây."

Từ đằng sau bỗng có một bàn tay vươn ra chạm vào một nút bấm, sau đó cà phê lập tức chảy ra.

Minh Kỳ ngạc nhiên quay đầu, vẻ mặt có chút ngờ nghệch.

"Đây." Chàng trai kia sau khi giúp cậu còn tiện tay cầm cốc cà phê đưa cho cậu.

Minh Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, cơ thể bất giác mà phản ứng lại. Sau khi kịp hiểu ra chuyện gì cậu mới rối rít cúi đầu. "Cảm ơn anh."

Chàng trai giúp đỡ cậu bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Kỳ, sau đó mới lắc đầu.

"Không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ mà."

Dáng dấp anh chàng này khá đẹp trai, điểm cộng chính là có nụ cười chết người. Mỗi lần cười tươi thì sẽ xuất hiện lúm đồng tiền khiến cho người ta có thiện cảm. Có vẻ đây là người hướng ngoại, thuộc tuýp người được người khác yêu mến.

Anh chàng không ngại ngần làm quen với Minh Kỳ.

"Anh tên là Lạc Tiêm, rất vui được làm quen."

"Em cũng vậy, em là Minh Kỳ." Cậu gật đầu lịch sự giới thiệu lại.

"Ban nãy anh thấy em đi cùng với anh Đỗ, hai người có quan hệ gì vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy anh ấy dẫn người tới đây đó." Lạc Tiêm mỉm cười hỏi cậu.

Nghe thấy thế cậu có hơi ngạc nhiên, có điều không biết nên trả lời ra sao cho phù hợp. Bây giờ mà buột miệng công khai thì liệu Đỗ Hàn có làm sao không nhỉ?

Cảm nhận được Minh Kỳ bối rối, Lạc Tiêm uống một hớp trà, không làm khó dễ cho cậu nữa.

"Anh cũng chỉ tiện miệng nói vậy thôi, em không cần phải trả lời đâu."

"À vâng." Minh Kỳ thầm thở phào, ngồi xuống chiếc ghế được kê đối diện với máy bán tự động.

"Nhưng mà để anh thử đoán nhé." Anh chàng kia mỉm cười một cách ma lanh. "Hai người là một cặp đúng không?"

Minh Kỳ suýt chút nữa thì bật ngửa ra đằng sau, may mà được Lạc Tiêm kéo trở lại. Cậu dùng ánh mắt khó thể tin nổi nhìn anh chàng.

"Vẻ mặt đó, anh đoán đúng rồi phải không?" Lạc Tiêm cười cười.

Minh Kỳ còn chưa kịp trả lời, đột nhiên có một giọng nam trầm vang lên cắt ngang. Trong giọng điệu có thể nghe ra người này đang không vui.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Do góc độ, nhìn từ đằng sau cứ như bọn họ đang làm chuyện thân mật gì vậy.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ