Chương 12

321 49 0
                                    

"Đã đưa đầy đủ chưa?" Mẹ Minh Kỳ hơi lo lắng hỏi lại một lần nữa.

"Đủ rồi mẹ." Minh Kỳ trả lời câu này là lần thứ ba rồi, người thi là cậu, vậy mà phải luôn miệng an ủi người không thi là mẹ mình.

"Giấy tờ tùy thân mang theo chưa, không quên cái gì chứ?" Ba Minh Kỳ cũng tỏ ra sốt ruột, nhìn chằm chằm vào con mình.

"Ba, mẹ, yên tâm đi." Minh Kỳ bất đắc dĩ.

Thời gian trôi qua đúng là rất nhanh, bình thường giờ này đang ngồi cặm cụi làm đề. Hiện tại đã chuẩn bị bước vào phòng thi rồi.

Không căng thẳng là giả, thế nhưng nhìn ba mẹ mình thiếu điều thi giúp luôn thì tự dưng Minh Kỳ trở nên bình tĩnh hơn.

"Tao con mẹ nó không ổn rồi..." Thẩm Xuyên mượn lực đè lên bả vai Minh Kỳ, tay chân lạnh cóng.

"Mày ổn không đấy, có vào thi được không?" Minh Kỳ thấy thế thì nhíu mày, cứ giữ cái tình trạng này thì lúc thi sẽ chỉ gặp bất lợi mà thôi.

"Không được, tao phải vào nhà vệ sinh đã." Nói rồi chạy như bay.

Minh Kỳ liếc mắt thấy Lam Ninh đang đứng đó, gật đầu tỏ ý chào. Lam Ninh cũng chào lại sau đó im lặng bước về hướng Thẩm Xuyên vừa đi.

Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa, Minh Kỳ lướt điện thoại. Bên trong toàn là câu chúc thi tốt.

[Đỗ Hàn]: Ngày hôm nay cố gắng thi tốt!

[Minh Kỳ]: Cảm ơn.

[Đỗ Hàn]: Nghe nói trước khi thi vỗ tay ba lần thì sẽ đạt kết quả tốt đó.

Minh Kỳ bật cười.

[Minh Kỳ]: Cậu nghe ai nói vậy?

[Đỗ Hàn]: Không nhớ nữa.

Vậy cũng được?!

[Minh Kỳ]: Thế sợ là không đáng tin rồi.

[Đỗ Hàn]: Chắc là hiệu nghiệm đó, kệ đi, chỉ cần cậu vững tâm.

Minh Kỳ cười nhẹ cất điện thoại, tâm tình phút chốc được thả lỏng hơn.

Thông báo lập tức được đưa đến, mẹ cậu rưng rưng như muốn khóc khiến ba phải ngồi dỗ dành. Minh Kỳ nhìn bao người đều mặt mày lo lắng, hít sâu một hơi.

Cậu bước vào đúng chỗ của bản thân, ngồi nghiêm túc trên bàn, xung quanh chẳng hề quen một ai cả. Đều là những gương mặt xa lạ.

Đã ở đây rồi, sợ hãi cũng vô ích. Tốt nhất là nên bình tĩnh. Nhớ đến lời nói của Đỗ Hàn, Minh Kỳ nhẹ vỗ tay ba cái không phát ra tiếng. Không biết có hiệu nghiệm thật không đây.

"Thời gian làm bài bắt đầu."

Tiếng hô vang lên, Minh Kỳ ngay lập tức lật đề, trước tiên nhìn sơ qua toàn bộ. Mấy câu có thể làm được ngay lập tức làm nhanh. Sau đó mới nghĩ đến mấy câu có vẻ khó nhằn.

Mấy câu hỏi trong này khá tương tự với trong những đề thi trước cậu từng làm. Trong phòng, âm thanh soạt soạt lật giấy vang lên.

Làm xong toàn bộ, thời gian vẫn còn năm phút nữa. Minh Kỳ cẩn thận xem lại chăm chút một tí, thế nhưng không hề sửa, thường lúc đi thi cuối giờ sửa lại đáp án sẽ là một sự sai lầm.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ