Chương 35: Thích

314 42 2
                                    

Sau khi đã chôn cất bà đàng hoàng, Minh Kỳ nán lại với ba mẹ thêm mấy ngày. Trong mấy ngày này, cậu tận dụng giúp đỡ được chừng nào hay chừng ấy.

Khi bà mất, ông của Minh Kỳ bây giờ chỉ còn một mình. Ba mẹ cậu tính đi đón ông về thế nhưng khuyên can thế nào cũng không được. Ông nói ông muốn ở tại căn nhà cất giấu nhiều kỷ niệm này.

Minh Kỳ sang giúp đỡ ông, kể từ khi bà đi, nhìn ông có vẻ già hơn trước. Cậu ngồi xoa bóp chân cho ông, nhẹ nhàng trò chuyện.

"Sao ông không chuyển về đi ạ, ở đây dù sao cũng bất tiện." Minh Kỳ cúi đầu, tay đều đặn xoa bóp.

Ông của cậu im lặng một lúc rồi mới phản ứng lại, "Lại cả mày nữa, ông chỉ muốn ở đây thôi."

Minh Kỳ không nói nữa, tình cảm của hai ông bà luôn rất tốt, thế nên cậu biết ông cũng có thương cảm.

"Dạo này lên đó thế nào rồi, sống tốt không?" Ông chầm chậm hỏi, giọng nói hơi khàn.

Đứng dậy rót một cốc nước cho ông, Minh Kỳ từ tốn trả lời, "Tốt lắm ạ, hàng xóm của cháu thân thiện lắm."

Nói đến đây bất chợt cậu lại nhớ đến gương mặt của Đỗ Hàn, tai phút chốc liền đỏ ửng lên.

Ông của Minh Kỳ nhận lấy cốc nước, không nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Ông chậm chạp bấm cái đài cũ kỹ bên cạnh ra sau đó nhắm mắt lại. Âm thanh của cái này đã không còn tốt nữa, cố lắm mới nghe ra được nó đang nói cái gì.

Minh Kỳ lại cúi xuống bóp chân cho ông, có cảm giác tóc trên đầu đang được xoa nhẹ. Ông Minh nhắm mắt chậm rãi xoa đầu của cậu, "Bây giờ mày đã có người mình thích chưa?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Minh Kỳ giật mình, mặt mày trở nên đỏ bừng.

"Sao... sao ông lại hỏi vậy?" Cậu có cảm giác chột dạ không rõ từ nguyên nhân nào, chỉ cảm thấy ngượng ngùng.

Ông Minh cười, nếp nhăn ở trên đuôi mắt lại càng sâu hơn. Gương mặt ông liền trở nên phúc hậu lạ thường. Ông nói, giọng như trôi vào một miền xa xôi, "Hồi bằng tuổi mày, ông đã có vài mối tình rồi đó."

"Vậy ạ, thế bà là mối tình từ bao giờ vậy ông?" Minh Kỳ cũng cười.

"Bà à." Ông trầm ngâm một lúc, bởi vì tuổi già, thế nên phản ứng lẫn trí nhớ đều tụt giảm, "Ông quen bà khi học đại học, lúc đó chỉ là bạn cùng một khoá, sau lại tự dưng quen nhau."

"Sao ông quen được bà vậy?"

"Để xem nào, già rồi chả nhớ được gì hết."

Minh Kỳ mỉm cười im lặng, cậu chưa từng thích ai thế nên không hiểu cảm giác này như thế nào. Có điều nếu mà có người mà mình thích có lẽ sẽ vui lắm.

"Không nhớ nổi nữa, thế nhưng ông với bà lại có thể đi đến ngày hôm nay, âu cũng do duyên phận." Giọng nói của ông trầm lắng, tựa như đang trút bầu tâm sự.

Nghe thấy vậy, Minh Kỳ chỉ biết im lặng. Cậu suy nghĩ đến mọi thứ, sau đó lại rối loạn thành một nùi. Cứ mỗi lần gần chạm đến sự thật thì lại đột nhiên bị ngăn cản.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ