Chương 39: Minh Kỳ cứng người, mặt đỏ lên như tôm luộc

360 49 14
                                    

Gương mặt của hai người sát vào nhau, Minh Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn lên, kể cả hơi thở cũng dần đè ép xuống. Cậu lắp bắp nói không rõ lời, "Chú... Chú là..."

"Là?" Đỗ Hàn lại tới gần hơn nữa, chóp mũi của hai người vô tình chạm vào nhau.

Minh Kỳ cứng người, mặt đỏ lên như tôm luộc. Cậu không có cách nào hoàn chỉnh được lời nói của mình, đứng gần thế này khiến cậu có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người đối phương.

"Chú... cố tình sao?" Minh Kỳ mím môi, đỏ từ tai xuống tận cổ.

Hai tay hắn chống lên bàn khiến Minh Kỳ không còn đường chạy, cậu căng thẳng cố gắng kéo giãn khoảng cách ra, sợ rằng tim mình đập mạnh quá khiến Đỗ Hàn nghe được.

"Em nói xem." Đỗ Hàn vừa nói đã khiến Minh Kỳ mất hết tiền đồ mà bủn rủn tay chân.

Thái độ nhiệt tình này của Đỗ Hàn quá khác thường ngày, cậu chịu không được.

"Tôi..." Minh Kỳ bất chấp ngẩng đầu, đôi môi chỉ thiếu vài phân nữa đã chạm phải nhau. "Chú... Chú đã biết từ trước rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Trong mắt Đỗ Hàn phản chiếu hình ảnh của Minh Kỳ.

"Vậy từ đó đến giờ chú trêu đùa tôi sao?" Nghĩ đến đây Minh Kỳ có phần run rẩy.

Đột nhiên Đỗ Hàn ôm lấy eo của Minh Kỳ, ánh mắt chăm chú nghiêm túc.

"Tôi chưa từng có ý đó."

Bị ôm như vậy khiến Minh Kỳ sửng sốt, cảm giác ngày hôm nay đã chịu quá nhiều kích thích rồi vậy. Nhất là khi Đỗ Hàn mang vẻ mặt này nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt của cậu đảo sang một bên. "Chú đang làm gì vậy? Ôm tôi làm gì?"

"Em nói thử xem."

Hắn đưa một tay lên nâng cằm của Minh Kỳ, ép cậu phải nhìn thẳng mình. Vuốt ve gương mặt nóng hổi của cậu, Đỗ Hàn câu nhẹ khoé môi rồi bất chợt cúi xuống chạm khẽ lên đôi môi mềm mại trước mặt.

Vì quá bất ngờ nên Minh Kỳ không kịp khép miệng lại, Đỗ Hàn thuận theo đó mà luồn đầu lưỡi vào bên trong. Lưỡi hắn cuốn lấy đầu lưỡi bị động của cậu, bàn tay ép sát Minh Kỳ lên người mình.

"Ưm." Minh Kỳ giật mình, chỉ có thể phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Sức lực của cậu dần dần không chống đỡ nổi, chỉ biết thuận theo dẫn dắt của hắn mà trở nên mơ hồ. Tay Minh Kỳ túm lấy áo của Đỗ Hàn, nhắm chặt mắt hưởng thụ hắn dịu dàng mơn trớn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, tròng mắt của cậu đã dâng lên một tầng ánh nước. Cậu thở dốc rồi mơ màng nhìn lên Đỗ Hàn trước mặt mình. Bàn tay túm lấy áo của hắn vẫn không rời, Minh Kỳ mím môi thử hỏi, "Tại sao chú lại làm như vậy?"

Đỗ Hàn cụng nhẹ trán mình lên trán của cậu, nở một nụ cười, "Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

Đây là lần đầu tiên Minh Kỳ thấy hắn cười rõ ràng đến vậy, cứ như băng đá hoà tan khiến cậu mê mẩn. Cậu như người mất hồn, không biết phải trả lời câu nói của Đỗ Hàn như thế nào.

Thấy Minh Kỳ không trả lời, hắn tiếp tục bổ sung câu tiếp theo.

"Tôi thích em."

Đỗ Hàn nhỏ giọng nói bên tai của Minh Kỳ, giọng nói trầm thấp từ tính khiến cậu run rẩy. Lời nói này cũng lập tức khiến Minh Kỳ chết máy.

Có lẽ biểu cảm của cậu bây giờ vô cùng buồn cười, Đỗ Hàn lại cúi xuống hôn tiếp.

Lúc này Minh Kỳ mới hoàn hồn lại, cậu run run nắm chặt lấy tay của Đỗ Hàn, không dám tin mà hỏi lại lần nữa, "Thật sao? Chú thích tôi thật sao?"

"Nếu không thích em thì tại sao tôi lại hôn em chứ?" Hắn không trả lời mà hỏi lại, thế nhưng câu hỏi này lại như một lời khẳng định chắc chắn.

Minh Kỳ nghe xong không kiềm chế được nữa mà vươn tay ôm lấy cổ của Đỗ Hàn. Cậu dụi mặt vào lòng hắn, cất giọng lúng búng, "Tôi... Tôi cũng vậy, tôi cũng thích chú."

Được người mình thích cũng thích lại là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào. Minh Kỳ cảm thấy chưa bao giờ vui vẻ đến vậy, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Đỗ Hàn, không ngừng biểu thị rằng mình đang vô cùng sung sướng.

Đỗ Hàn nhẹ nhàng ôm lại cậu, thở khẽ nhẹ một hơi. Ban nãy thực ra hắn không chắc chắn được như vẻ bề ngoài, không dám suy đoán rằng Minh Kỳ sẽ thích mình hay không. Cậu nhóc này đôi khi tính tình trầm mặc lạ thường, khiến cho hắn nhiều lúc không nắm bắt được.

Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó bất thình lình nói ra một câu.

"Vây bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao hôm đó lại cúp điện thoại được không?"

"Cúp điện thoại?" Minh Kỳ khó hiểu hỏi lại.

"Là lần tôi đi công tác."

Người đang ôm đột nhiên cứng đờ, vừa đỏ mặt vừa khó tin mà ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàn.

"Việc đó được bao lâu rồi hả?!"

Minh Kỳ nghĩ việc này đã qua rất lâu rồi, đến cậu còn sắp quên mất nó, người này lại có thể nhớ lâu đến mức này cơ chứ?! Sao bây giờ cậu mới biết Đỗ Hàn là người thù dai!

"Không lâu, tôi muốn biết."

Vốn hắn chỉ thuận miệng khơi chuyện mà thôi, thế nhưng biểu cảm này của Minh Kỳ quả thật đẩy lên tò mò của hắn.

"Không... Không có gì." Minh Kỳ lẩn tránh ánh mắt của Đỗ Hàn, trên mặt viết rõ hai chữ "chột dạ."

"Đừng nói dối tôi." Đỗ Hàn không tốn sức mà bóc trần lời nói dối này, hắn vuốt ve đôi môi mở hé của người kia, bản tính xấu xa đột nhiên được đẩy lên.

Minh Kỳ không phải người có thói quen nói dối, thế nên càng chối lại càng lộ. "Thật sự không có gì."

Thấy cậu mạnh miệng như vậy, Đỗ Hàn lại càng muốn trêu đùa, "Hay là đang làm chuyện gì đen tối? Hử?"

***

Mọi người muốn H thật hả, vốn tui còn tính bộ này trong sáng.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ