Phiên ngoại

368 33 4
                                    

Từ khi Minh Kỳ và Đỗ Hàn chính thức được người thân chấp nhận mối quan hệ, cả hai đã cùng nhau thuê một căn chung cư rồi sống chung. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày đều rất ngọt ngào.

Minh Kỳ thường là người dậy sớm nhất, sau đó mới vui vẻ đánh thức người đàn ông bên cạnh. Cậu lật chăn lên, lấy trọng lượng của cả người đè lên Đỗ Hàn.

"Chú, dậy đi." Cậu thổi nhẹ một cái vào tai hắn.

Đỗ Hàn nhíu mày, hai tay đưa lên siết chặt lấy vòng eo nhỏ gọn trên người mình.

"Đừng quậy, ngủ thêm một lát."

Bị giọng nói khàn khàn này làm cho mềm nhũn, Minh Kỳ đỏ mặt. Đã ở chung với nhau mấy năm rồi, thế mà cậu vẫn chưa thể miễn dịch được với Đỗ Hàn như thế này. Đã thế biểu cảm của hắn ngày càng bớt liệt hơn, lúc nào cũng khiến Minh Kỳ ở trong trạng thái mềm nhũn toàn thân.

Thế là Minh Kỳ rất không có tính kháng cự đã nằm ngủ thêm với Đỗ Hàn một lát.

Cũng may là hắn không ngủ quá lâu, tầm mười phút sau đã tỉnh hẳn. Bàn tay không thành thật sàm sỡ cơ thể mềm mại đang nằm úp sấp trên người mình. Vật nào đó cũng cực kỳ thành thật mà chào buổi sáng.

Minh Kỳ bị thứ dưới thân cọ cọ qua lại cũng dần nổi lên phản ứng, cậu xấu hổ chôn mặt vào cổ của hắn.

"Cũng sung sức nhỉ?" Đỗ Hàn xấu xa bóp lấy hạ thân của cậu, nắm trong tay mà đùa giỡn.

"Không phải do chú sao." Cậu lầm bầm oán trách.

"Đúng là do tôi rồi." Đỗ Hàn khẽ cười, bàn tay đã vươn vào trong quần của cậu.

Minh Kỳ khẽ "ưm" một tiếng rất mỏng, kích thích sáng sớm đúng là thứ rất dễ bị khơi lên. Hắn vuốt ve vật kia một lát, cánh tay còn lại lần ra phía sau mông cậu.

Minh Kỳ giật mình vội vàng bắt lấy tay hắn ngăn cản, đỏ mặt lí nhí, "Tối qua, làm nhiều quá rồi, bây giờ không được nữa đâu."

Đỗ Hàn cũng chỉ chạm vậy thôi chứ không có ý định làm thật, đêm qua mãnh liệt như vậy, nếu bây giờ làm nữa thì cậu sẽ rất khó chịu.

Hai người cùng tuốt giúp nhau, cuối cùng cả hai đều vào phòng tắm cùng lúc với nhau.

Xong xuôi mọi chuyện, Minh Kỳ mới bắt đầu làm bữa sáng. Tay nghề của cậu càng lúc càng đi lên, bây giờ đã chiếm lấy dạ dày của Đỗ Hàn luôn rồi.

"Lát nữa em có muốn đi đâu không?" Đỗ Hàn cầm điện thoại nhìn thời gian, sau đó quay đầu hỏi Minh Kỳ.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài chơi."

"Vậy ghé qua nhà sách một chút nhé."

"Chú muốn mua gì sao?" Minh Kỳ nghiêng đầu thắc mắc.

Hắn lắc đầu. "Muốn xem đánh giá sách thôi."

Nghe thế cậu liền gật đầu. Mấy năm nay Đỗ Hàn đã cho ra rất nhiều sách hay, cuốn được bán chạy nhất chính là cuốn mà lần đầu tiên hắn gửi cho cậu đọc. Đỗ Hàn bây giờ cũng xem như là một người có tiếng tăm trong giới viết lách, cảm giác làm người yêu của người nổi tiếng thật sự rất tuyệt. Chỉ cần nghĩ tới việc người này bên ngoài lạnh nhạt ngầu ngầu, đằng sau lại là một mặt ấm áp, Minh Kỳ đã không thể kìm nén được mà nở nụ cười.

[Hoàn] Mỉm Cười Bước Lên Phía TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ