Chương 106 (END): Mãi mãi không rời xa

123 5 0
                                    

Cô rất hạnh phúc được nhìn thấy anh, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh vỗ về nói:

- Anh không nằm mơ đâu, em đã tỉnh lại rồi, thật sự tỉnh lại rồi.

Anh vui mừng nhìn ngắm cô rồi nói:

- Em có biết là lúc nãy bước vào phòng bệnh không thấy em anh lo lắng đến mức nào không ?

Cô đưa tay đặt lên gương mặt nam thần của anh rồi mỉm cười đáp:

- Em đi ăn với Tịnh Nhi thôi mà.

Tịnh Nhi chứng kiến cảnh tình tứ của đôi vợ chồng liền nói:

- Hai người ngọt ngào quá làm mình ganh tị rồi đấy. Thôi chúng ta vào phòng rồi nói chuyện tiếp đi.

Ba người bước vào phòng, anh ngồi cạnh cô trên giường, cô kể anh nghe về việc cô đã nằm mơ thấy ba mẹ của mình:

- Em liên tục nhìn thấy ba và mẹ, ba mẹ ôm em vào lòng rồi hỏi em rằng có muốn đi cùng ba mẹ không ?

Minh Nim chăm chú lắng nghe cô kể rồi nói:

- Rồi sau đó thế nào nữa em ?

Cô từ tốn kể tiếp:

- Em đã do dự và xém chút muốn đi cùng ba mẹ nhưng em nghe tiếng anh đang gọi em, rồi em chợt nghĩ đến anh và anh hai và cả anh Phong nữa. Em nghĩ đến mọi người xung quanh, em cảm thấy bản thân còn quá nhiều lưu luyến chưa thể buông bỏ. Ba mẹ đã mỉm cười xoa đầu em rồi nói em chưa thể đi cùng họ, hãy ở lại nơi thuộc về em.

Minh Nim xoa đầu cô mỉm cười :

- Anh biết em làm sao rời xa biết bao người thương em, đang ngày ngày lo lắng cho em. Có lẽ ba mẹ linh thiêng đã phù hộ cho em tai qua nạn khỏi.

Sau đó anh gọi điện thông báo với mọi người việc cô đã tỉnh lại. Mọi người nghe được tin thì tức tốc đi đến bệnh viện. Ai cũng vui mừng đến rơi nước mắt khi thấy cô đã khoẻ mạnh nói cười trở lại.

————————
Quay trở lại hiện tại,

Buổi tối sau ngày đầu tiên cô chính thức đi làm trở lại trước sự lo lắng của đồng nghiệp, ban đầu anh đã không nói với các đồng nghiệp của cô về biến cố xảy ra vì không muốn thêm ồn ào và rối ren. Anh thông báo với mọi người ở công ty rằng cô có việc đột xuất phải đi nước ngoài. Nhưng sau khi cô tỉnh lại thì anh đã nói sự thật với những nhân viên làm cùng bộ phận với cô. Dàn nam nhân đã rất vui mừng khi thấy cô bình an, họ còn tổ chức một một buổi tiệc mừng cô khoẻ lại.

Tối hôm nay cả hai rất thoải mái vì không có phải đem việc ở công ty về nhà làm. Cô đang đọc sách trên giường thì anh ngồi cạnh cô cất tiếng:

- Him Lam, em có thấy là chúng ta không giống những cặp vợ chồng khác không ?

Cô vừa đọc sách vừa điềm tĩnh đáp:

- Sao chúng ta phải giống họ làm gì hả anh ?

Anh có chút khó nói liền đưa tay đóng cuốn sách của cô lại để sang một bên rồi đáp:

- Ý của anh là, là tính từ lúc chúng ta kết hôn đến nay đã gần 2 năm rồi nhưng chúng ta chưa từng... em hiểu ý anh chứ.

ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ