Chương 37: Mỹ nữ dương cầm (1)

138 5 1
                                    

Minh Nim mỉm cười nhìn Duy Quan, nụ cười khẽ cong môi tinh tế đầy vẻ bí ẩn rồi cất giọng:

- Giới thiệu với cậu đây là quản lý của công ty tôi, anh ấy là Đình Mạch Nhiên. Còn bên cạnh là em trai của anh ấy.

Duy Quan nhìn em trai quản lý Đình nở nụ cười ôn nhu hiền lành:

- Đây là thí sinh vừa đoạt giải nhất, tôi rất ấn tượng về em.

Được nhận lời khen từ bậc tiền bối như thầy Duy Quan, cậu ấy mừng rỡ ra mặt:

- Em cám ơn thầy!

Mọi người đứng cạnh nhau, vẻ mặt của ai cũng mang sự vui vẻ theo cách riêng của từng người. Chỉ riêng anh và cô có biểu hiện rất khác lạ nhưng không lộ liễu thái quá ra ngoài, có lẽ vì vậy nên chẳng ai nhận ra điều đó.

Duy Quan mở lời:

- Chúng ta lâu rồi mới gặp nhau, tất cả mọi người cùng nhau ra quán nước tâm sự được không ?

Quản lý Đình cùng em trai nghe vậy thì lịch sự từ chối vì đã có việc riêng:

- Tôi còn có việc cần hoàn thành nên phải về trước, mọi người đi vui vẻ. _ Quản lý Đình thật thà nói.

- Em thì có hẹn sẽ đi cùng bạn gái rồi, cô ấy đang chờ em. _ Mạch Khang chỉ tay về phía cô gái đang đứng cách đó không xa, cô ấy cũng đang nhìn cậu.

Nói rồi hai anh em họ rời đi, trước khi đi quản lý Đình kỹ tính nói với Minh Nim:

- Tôi sẽ bắt taxi về trước để lát nữa sếp chở vợ của sếp về.

Anh cau mày nhìn quản lý Đình, không nghĩ anh ta tinh tế đến thế. Nhưng anh vốn không cần sự chu đáo này, anh cũng chẳng có ý định sẽ đưa cô về. Nhưng dường như quản lý Đình đã gợi ý, chỉ đường đi lối về giúp anh thông suốt hơn thì phải.

Chỉ còn cô cùng ba người đàn ông. Cô nhìn họ mà trong lòng đầy bão tố. Cô nghĩ thầm:"Phải tìm cách chuồng thôi".

Bỗng Cảnh Tuấn lên tiếng chuyện lúc nãy đang dang dở:

- Chúng ta ra quán nước thôi!

Cô lấy hết can đảm cất giọng:

- Em...phải về rồi!

Nghe cô nói vậy Duy Quan và Cảnh Tuấn ngạc nhiên nhìn cô, rõ ràng lúc nãy cô rất hăng hái về việc đi cafe cùng họ sao bây giờ lại đòi về.

- Sao em lại về ? _ Cảnh Tuấn dịu dàng nhìn cô.

Cô ngập ngừng nói:

- Cũng khuya rồi, nếu em về muộn quá anh hai của em sẽ không vui.

Dù thực tế cô chẳng còn sống chung nhà với anh hai của mình nữa nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ này thì đành mượn đại lý do đó làm cái cớ mà tẩu thoát công khai.

Thầy Duy Quan nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu cô, ai kia nhìn thấy thì có chút không vui trong lòng nhưng vẻ mặt lạnh lùng thương hiệu thì không hề thay đổi dù một chút.

- Lâu lắm thầy trò chúng ta, rồi bạn bè mới gặp nhau. Em về trễ một lần anh hai em sẽ hiểu mà, còn nếu em lo sợ thì đưa điện thoại đây đích thân thầy sẽ xin phép anh hai em. _ Thầy Duy Quan nghiêm túc nói.

ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ