Chương 56: Tôi sẽ là sếp của cô

147 8 7
                                    

Nhìn điệu bộ lúc này của anh mà cô không nhịn được cười. Cô cố kiềm nén nhưng môi vẫn bất giác nở nụ cười tinh nghịch. Anh có chút "xấu hổ" bèn ho nhẹ một tiếng rồi nói:

- Hình như 4 năm trước cô chỉ mới 19 tuổi.

Cô gật đầu đáp:

- Đúng vậy. Lúc đó anh Dư Phong ngỏ ý mời em, hơn nữa em cũng muốn kiếm thêm tiền phụ giúp anh hai nên đã đồng ý.

Anh nhíu mày nhìn cô:

- Tôi nghĩ có lẽ cô khá thân thiết với Dư Phong ?

Cô dịu dàng đáp:

- Vì anh ấy rất thân với anh hai nên em với anh ấy đúng là khá thân thiết. Anh ấy từng muốn em đóng phim cùng anh ấy nhưng em phải lo cho việc học nên đã từ chối.

Minh Nim đưa tay xoa đầu cô:

- Nếu ngày xưa cô không từ chối rồi bước chân vào showbiz luôn thì xem ra bây giờ đã trở thành diễn viên hay ca sĩ rồi cũng nên.

Cô cười tươi, đưa mặt lại gần anh, hai ánh mắt nhìn nhau:

- Vậy là anh đang khen em hát hay, diễn giỏi phải không ?

Dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của cô khiến anh chỉ muốn bên cạnh cô không rời. Anh đưa tay khẽ búng thật nhẹ vào trán cô:

- Suy nghĩ của cô phong phú thật, tôi khen cô khi nào ?

Cô mím môi nhìn anh:

- Không có thì thôi.

Gương mặt "nũng nịu" của cô khiến anh nở nụ cười:

- Thôi được rồi, là tôi khen cô, khen cô đó được chưa ?

Có lẽ cô không biết rằng từ trước đến nay Minh Nim chưa bao giờ khen bất kỳ ai mà nói ra bằng lời như thế, lại còn khẳng định ngay trước mặt người được khen, điều đó xưa nay chưa từng xảy ra. Anh luôn âm thầm khen ngợi người khác trong lòng một cách lặng lẽ và kín đáo. Cô là ngu dốt đầu tiên khiến anh phá bỏ rất nhiều quy tắc mà chính anh cũng chưa nhận ra hết được.

Nghe anh nói vậy cô thích thú mỉm cười như đứa trẻ :

- Khen vậy có thưởng không ?

Anh đưa mắt nhìn cô, bây giờ cô đã biết "đòi hỏi" với anh rồi sao ? Anh điềm đạm nói:

- Thưởng gì chứ ?

Cô nhẹ nhàng trả lời:

- Chẳng phải người ta thường nói "khen thưởng" sao ? Có nghĩa là khen phải đi đôi với thưởng.

Thật ra cô chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ đơn thuần là muốn trêu anh. Có cơ hội nói chuyện vui vẻ với anh đối với cô rất khó, điều mà cô chưa từng dám mơ ước nên cô phải tranh thủ vui được lúc nào hay lúc đó.

Anh nhìn cô đầy vẻ "xảo quyệt" rồi nói:

- Thưởng thì thưởng.

Dứt lời anh đưa đôi môi đến gần sát môi cô, vì đã rút kinh nghiệm từ những lần trước nên cô biết rõ "âm mưu" của anh. Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế sofa bước lên giường nằm ngủ.

ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ