Chương 104: Sức sống trở lại

41 1 0
                                    

Không khí đang yên lặng thì một tiếng gọi dịu dàng vang lên từ xa:

- Anh hai, em mua hoa tới rồi nè.

Mọi người liền quay ra phía sau, Minh Nim mỉm cười đưa tay về phía cô. Cô và Tịnh Nhi đang bước đến chỗ mọi người. Trên tay cô cầm đoá hoa hồng trắng. Cô bước gần đến liền nắm lấy tay anh, anh mỉm cười nhìn cô nói:

- Đưa hoa đây anh đặt lên mộ của mẹ cho.

Cô đưa đóa hoa cho anh, Kiên mỉm cười nói:

- Chị dâu mua ở đâu sáng sớm được bó hoa tươi vậy ?

Cô cười vui vẻ đáp:

- Chị và Tịnh Nhi phải đi tìm ở mấy shop hoa mới có một shop bán hoa hồng trắng.

Vì hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô nên mọi người đã cùng nhau có mặt đến viếng mộ để thêm phần ấm cúng. Cô đi cùng xe với Tịnh Nhi, cả hai phải ghé mua loại bông hồng trắng mà khi còn sống mẹ cô rất thích nên đến hơi trễ so với mọi người. Tịnh Nhi tay cầm một giỏ thức ăn bước đến cạnh Minh Lâm, Nhi đưa giỏ thức ăn cho Lâm nói:

- Thức ăn để cúng nè anh.

Lập nhận lấy giỏ thức ăn từ tay Tịnh Nhi rồi mỉm cười đáp:

- Cám ơn em.

Mọi người cắm hoa vào chậu, bày thức ăn tươi tất rồi cùng nhau thắp nhang vái lạy ba mẹ của Minh Lâm và cô. Cô rất giống mẹ vì mẹ cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hình ảnh mẹ cô trên bia mộ nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà cô và Lâm không bao giờ quên.

Trên tay mỗi người cầm hai cây nhang để thắp cho hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Lâm xúc động nói:

- Hôm nay con cùng Him Lam và mọi người đến đây để viếng ba mẹ. Him Lam đã bình an vô sự sau biến cố lớn như vậy, con mong ba mẹ sẽ luôn phù hộ chúng con và mọi người.

———————————
Trở về 2 tháng trước,

Sau khi phẫu thuật thành công thì cô đã bất tỉnh suốt hai tháng. Vào chiều hôm đó mọi người đã ra về để nghỉ ngơi và mua thêm vật dụng cần thiết đem vào bệnh viện, chỉ có Tịnh Nhi ở lại với cô. Tịnh Nhi ngồi cạnh giường bệnh của cô, cô ấy nắm lấy tay cô buồn bã nói:

- Lam à, cậu đã ngủ suốt 2 tháng rồi cậu có biết không ? Cậu mau tỉnh dậy đi Lam, mình và tất cả mọi người rất nhớ cậu. Anh Lâm rất lo lắng và ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện cùng chồng cậu, ai cũng thương cậu hết, cậu mau tỉnh lại đi.

Tịnh Nhi vừa nói vừa rơi nước mắt, khuôn mặt cô vẫn rất xinh đẹp nhưng không tràn đầy sức sống mà trở nên khá xanh xao. Nước mắt Tịnh Nhi rơi mỗi lúc một nhiều đến nỗi rơi xuống tay của Him Lam.

Đột nhiên Tịnh Nhi cảm thấy bàn tay mình như được tác động nên vội đưa mắt nhìn thì thấy bàn tay cô đang cử động nắm lấy tay cô ấy. Nhi vô cùng vui mừng nhắm chặt lấy bàn tay cô rồi nhìn vào khuôn mặt của cô, mắt cô đang từ từ mở ra, Nhi vui mừng thốt lên:

- Him Lam cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh thật rồi, mình không nằm mơ đúng chứ, cậu, cậu thật sự đã tỉnh!

Tịnh Nhi vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng đi đến phòng bệnh kiểm tra tình trạng của Him Lam. Cô đã thật sự tỉnh lại, hơn nữa sức khoẻ còn ổn định và không cần dùng máy trợ thở nữa. Bác sĩ vui mừng bước ra nói với Tịnh Nhi:

- Chúc mừng người nhà, cô ấy đã thật sự tỉnh lại, hơn nữa sức khoẻ còn rất ổn định. Cô có thể vào thăm cô ấy được rồi. À, nhớ lưu ý là cô ấy có thể ăn uống lại được nhưng tốt nhất nên cho cô ấy ăn cháo trước rồi hãy ăn uống các món khác vì thời gian qua cô ấy liên tục truyền đạm và sữa nên khi bắt đầu ăn uống lại thì nên ăn món dễ tiêu hoá thôi.

Tịnh Nhi vô cùng vui mừng nói:

- Dạ tôi sẽ lưu ý. Cám ơn bác sĩ rất nhiều.

ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ