Chương 23: Bất đắc dĩ - Tự trấn an

190 9 0
                                    

   Nhìn thấy thân thể mong manh của cô nằm trên nền cỏ lạnh giá có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa nhưng với anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh chẳng những thờ ơ không chút sắc thái nào khác trên gương mặt ngoài vẻ lạnh lùng mà còn suy nghĩ rằng cô đang giả vờ ngất xỉu để trốn tránh hình phạt.

   Người đàn ông tuấn tú nhưng vô tâm ấy vẫn ảm đạm bước đến ghế đá, anh ngồi xuống rồi cần bút tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. Anh muốn xem cô giở trò như thế nào, muốn biết cô có thể chịu đựng nằm trên nền cỏ lạnh lẽo và có vô số côn trùng đó được bao lâu.

   Anh cứ tập trung vào vẽ tranh mà quên mất rằng cô đang ngất xỉu, mà anh nghĩ rằng cô giả vờ nên có lẽ anh cố tình không quan tâm. Mải miết vào việc vẽ tranh thì bỗng anh nhớ ra điều gì đó, anh ôn nhu từ tốn đưa đôi mắt  sâu thẳm với con ngươi xám xanh huyền ảo hướng nhìn về phía cô. Cô vẫn nằm im ở vị trí đó không chút động đậy. Anh khẽ nhếch mép vì sự ngoan cố của cô rồi tiếp tục vẽ những đường nét trên giấy.

   Bỗng vài giọt mưa xuất hiện trên tờ giấy trắng tinh mà anh đang vẽ. Anh ngước nhìn lên bầu trời rồi chợt nhớ đến chương trình thời sự hôm qua dự báo bắt đầu từ hôm nay sẽ có bão lớn kéo dài. Chỉ vài giây sau đó mưa bắt đầu nặng hạt. Anh lại đưa mắt nhìn về phía cô nhưng không nhận được bất cứ điều gì khác lạ, cô vẫn nằm im không chút cử động, thời tiết lúc này đang rất lạnh.

   Bất đắc dĩ anh đành bước đến gần cô, khẽ khụy chân ngồi xuống, anh đưa tay lay lay cánh tay cô nhưng cô hoàn toàn không có phản ứng. Anh nhận ra gương mặt của cô lúc này trắng bệch, đôi môi đỏ mọng thường ngày bây giờ chẳng còn chút sức sống. Không còn cách nào khác anh miễn cưỡng bế cô trên tay đưa cô vào nhà. Trong lúc di chuyển từ vườn vào nhà anh cảm nhận được cơ thể của cô rất lạnh, rất yếu ớt.

   Vào đến nhà anh đặt cô nằm trên ghế sofa rồi đi ra đóng cửa nhà thật cẩn thận trước khi bão lớn kéo đến. Lúc này ngoài trời mưa cũng đã rất lớn, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Cả anh và cô đều bị nước mưa vô tình làm ướt. Anh tiến đến gần cô, khẽ đưa tay đặt trên trán người con gái đang nhắm nghiền mắt, anh thật sự bối rối khi nhận thấy cô đang sốt rất cao.

   Sự bối rối của anh còn chưa kịp dứt thì cô bỗng xoay người nằm co ro, hai tay cô vòng lại ôm lấy cơ thể của mình, cô đang rất lạnh, cô cảm nhận cái lạnh trong vô thức rồi theo phản xạ của cô thể mà tự ôm lấy thân thể mệt mỏi của mình.

   Anh nhíu mày nhìn cô, bỗng nhiên bây giờ anh lại trông cô không giống một người thủ đoạn, giảo trá mà ngay từ đầu anh nghĩ. Cô rất mỏng manh yếu ớt, nhưng sự độc đoán của anh không cho phép anh yếu lòng, anh tự nhủ với bản thân rằng chỉ vì tình người, vì sự thương hại và vì để ăn nói với tất cả mọi người trong gia đình cô và gia đình anh nên anh mới không thể bỏ mặt cô lúc này.

  Bất chợt anh nghe giọng nói của cô, thanh âm đang run lên vì lạnh nhưng có vẻ gì đó rất hoảng loạn:

- Đừng...đừng mà...cha mẹ mở mắt ra nhìn con đi...đừng bỏ con...đừng bỏ anh hai...

  Anh chăm chú nhìn vào gương mặt của cô, gương mặt đẹp đẽ ấy đang rơi nước mắt, anh từng nghe ba mẹ mình kể về vụ tai nạn của cha mẹ cô nên biết được những gì cô vừa nói có lẽ ký ức đau thương về vụ tai nạn đã hiện lên trong tâm trí cô.

  Anh đưa tay ôm vòng qua người cô đỡ cô ngồi dậy, khi cô đang ngồi dựa vào lòng anh thì hơi thở nam tính và lạnh lùng từ anh khiến cô mở nhẹ đôi mắt, anh nhìn vào mắt cô nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô đã hoảng sợ rơi nước mắt:

- Anh...đừng đánh...em...em không có làm trái ý anh...xin anh mà...

   Tâm trí anh rối bời, anh trấn an mình rằng không phải vì anh yêu cô, thật sự anh không hề yêu cô nhưng trong lòng anh lúc này dâng lên cảm giác thương xót và tội lỗi. Anh nhìn vào đôi mắt ứa nước mắt của cô rồi đưa tay vén tóc cô, anh cất giọng rất nhỏ nhẹ, đây cũng là lần đầu tiên anh dịu dàng với cô như vậy:

- Tôi không đánh cô.

  Nghe câu nói đó từ anh ánh mắt cô có chút an tâm nhưng vẫn cảm giác sợ sệt vẫn còn. Ngoài trí lúc này bão đã rất lớn, phòng khách cũng bị thời tiết bên ngoài ảnh hưởng mà trở nên rất lạnh lẽo. Anh nhìn người con gái mảnh mai đang ngồi trong lòng mình mà không nỡ lớn tiếng, anh khẽ nói nhỏ vào tai cô:

- Lên phòng ngủ thôi.

  Cô đưa mắt to tròn nhìn anh rồi cất giọng nói một câu ngây ngô khiến lòng anh càng bộp chộp:

-Phòng ? Em...làm gì có phòng.

  Anh cúi người bế cô trên tay rồi nhìn thẳng vào mắt cô:

- Phòng của tôi.

  Cô không nói gì thêm, anh cũng biết rằng cô đang rất mệt mỏi nên cũng không nói bất kỳ điều gì, đặc biệt là những điều gây khó dễ cho cô hằng ngày.

   Đến cửa phòng của anh, anh mở cửa phòng bế cô vào, nhẹ nhàng đặt cô trên giường mình, khoảng khắc này cũng là lần đầu tiên cô được vào phòng của anh, lần đầu tiên cô được nhìn thấy phòng của anh trong như thế nào, mọi thứ thật gọn gàng và chỉnh chu. Cô nhìn anh, giọng nói yếu ớt cất lên:

- Anh cho em ngủ ở phòng khác... cũng được...

   Anh nhíu mày nhìn cô:

- Ý cô là sao ?

   Cô đan chặt hai bàn tay vào nhau sợ sệt đáp:

- Tại vì...anh nói... không thích em vào phòng anh...

 

ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ