Chương 34: Cùng đến Đại học Vincent (1)

151 5 9
                                    

   Sắc mặt anh có chút thay đổi, anh nghĩ thầm: "Rõ ràng là từng có tình cảm với nhau vậy mà lúc nãy còn nói anh ta không có tình ý, cô diễn hay thật!"

    Anh đang suy nghĩ thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, anh thừa biết chắc chắn là cô vì nhà này vốn anh không hề mướn thêm người làm phụ giúp cô. Anh bình thản lên tiếng:

- Tối rồi cô tìm tôi làm gì ?

   Cô đứng bên ngoài lấy hết dũng khí cất giọng:

- Cho em nói với anh mấy câu, lúc nãy anh lên phòng rồi em mới nhớ ra.

  Anh kỳ thực thắc mắc cô muốn nói với mình chuyện gì, vẻ mặt lạnh lùng thư thái bước ra mở cửa:

- Tôi đã bảo cô không được vào phòng tôi.

  Cô vội cất tiếng trước thái độ khó chịu của anh:

- Em không có vào, em đứng bên ngoài nói chuyện.

- Xuống lấy cho tôi chai nước trái cây! _ Anh bình thản nhìn cô.

   Cô tròn mắt nhìn anh, ngập ngừng hỏi lại:

- Nước trái cây ? Chẳng phải...lúc nãy anh đem lên phòng rồi sao ?

   Anh cau mày trông không hài lòng nhìn cô:

- Tôi bảo lấy thì cô đi lấy! Đem lên đây rồi nói chuyện.

   Cô không còn cách nào khác, tính tình khó chiều khó đoán của anh cô chẳng biết đâu mà lần. Cô ngoan ngoãn lấy cho anh chai nước, đưa tận tay anh thật nhẹ nhàng rồi thủ thỉ:

- Anh ơi...

  Anh nhìn cô mà trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, hôm nay còn kêu "anh ơi" ngọt ngào như vậy. Bao lần anh động tay động chân với cô cô không biết sợ hay sao ? Hay là chai lì rồi ? Anh cố tỏ ra thờ ơ đáp:

- Tìm tôi gấp như vậy có việc gì ?

  Cô tỏ vẻ ngây ngô nhìn anh, nở nụ cười trên khuôn miệng tuyệt đẹp nói:

- Anh cho phép em về trường làm giám khảo được không ?

   Anh bỗng nhớ đến tin nhắn lúc nãy, thì ra con mèo nhỏ này gõ cửa phòng anh mà không màn đến việc sẽ bị la mắng vì cuộc thi đó. Trong đầu anh lại dâng lên suy nghĩ: "Cô muốn về trường vì cuộc thi hay là vì tên học trưởng của cô ? Nếu tin nhắn đó không phải do hắn ta gửi tới thì cô có đi không ?". Nhưng anh đâu thể để cô biết được những lời trong suy nghĩ của mình như vậy thì mất mặt quá. Nếu bây giờ anh nói không đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận mình đang có cảm giác không thích khi cô đi cùng học trưởng. Anh giữ nét mặt lạnh lùng đáp:

- Được!

    Cô bất ngờ vì anh đồng ý quá dễ dàng, lại chẳng tức tối vì cô làm phiền anh. Nhưng thôi không nghĩ nhiều, anh đồng ý là cô rất mãn nguyện rồi.

- Hết chuyện rồi đúng không ? _ Anh đưa mắt nhìn cô.

- Dạ hết rồi! _ Cô dịu dàng đáp.

- Vậy tôi đi ngủ!

   Dứt lời anh đóng cửa phòng lại. Có lẽ chính bản thân anh cũng không hay biết rằng từ bao giờ mà anh lại để tâm đến suy nghĩ của cô về anh. Nếu là trước đây, anh sẽ chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ chẳng bận tâm đến việc cô nghĩ về ai, nghĩ về điều gì.

ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN BÊN EM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ