𝚠𝚍𝚑𝚕𝚊
hôm nay là thứ ba , hoàng hải khá vui vì sắp nhận được một lô hoa lily trắng . không hiểu sao nhưng dạo gần đây lily trắng rất khó mua , hải phải đặt từ đà lạt về hải phòng tận một tuần mới tới . lily trắng rất đẹp , nó là loài hoa tượng trưng cho sự trong sáng và chia buồn .
loài hoa để thăm viếng người đã khuất .
gần đây có một người đàn bà trung niên hay đến cửa tiệm của hoàng hải để hỏi mua loại hoa này , nhưng không may là tiệm lại hết mà xung quanh đây không còn chỗ nào bán hoa nữa , muốn mua phải đi rất xa . hải đã vội nói bác đặt trước hải sẽ cố gắng nhập hàng về , dù chưa tới ngày nhưng bác vẫn mang một nỗi buồn trên khuân mặt khi ghi tên và số điện thoại cho hải đặt hoa .
hôm nay vừa kịp ngày bác gái ấy đến lấy hoa , sau khi nhận hoa hải nhanh chóng xem xém hoa , trả tiền rồi mang vào cắm luôn cho bác . hì hục suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng hải cũng cắm xong một giỏ hoa thật đẹp với những cành lily trắng như tuyết xinh xắn , rạng ngời nhưng là nét đẹp của sự buồn bã.
hải vỗ vài cái vào lưng rồi thở hắc ra , nhìn lại giỏ hoa hải thực sự ưng mắt .
leng keng
"anh hải ! sao anh đến sớm thế ?" một cậu nhóc đeo kính đi vào , thấy anh liền bất ngờ hỏi .
"anh đến sớm nhận lô hoa lily nè , với anh cắm hoa cho khách đặt lịch nữa" anh cười nhẹ nhàng nói sau đó đưa tập dề cho cậu nhóc đó , cả hai anh em cùng ra dọn hoa để vào thùng .
đang dọn hoa thì xa xa hải thấy một bóng người đang đi về phía cửa hàng . hải nhìn kĩ thì là bác gái tuần nọ , liền bỏ cây kéo đang cắt dang dở xuống lau tay chạy vào lấy giỏ hoa ra .
"cậu ơi , hoa của tôi có chưa ?" bác gái đi đến bên cạch hoàng long , làm cậu hơi giật mình . người đàn bà trước mặt cậu mặc một chiếc váy đen , trong khá sang trọng và thanh lịch .
"à dạ..."
" hoa của bác đây ạ" khi hoàng long luốn cuốn không biết nói gì , hải đã mang giỏ hoa ra đưa cho bác ấy .
"cảm ơn cậu, hoa đẹp quá..." bác gái mân mê cánh hoa , ánh mắt nói lên sự tiếc nuối .
"vâng... hoa lily trắng thật đẹp , vẻ đẹp của nổi buồn , của sự tiếc nuối" hải hạ giọng nói , hoàng long bên cạch quay đang lấy giấy bút ra ghi chép bỗng ngừng lại...làm việc ở đây hoàng long được học rất nhiều ý nghĩa và nó còn đáng quý nữa .
"con trai tôi...cũng tầm tuổi cậu nhóc này..." bác nói rồi hướng mắt về phía hoàng long , hoàng long bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật gật với bác ấy .
"thằng bé mất khi nó còn học lớp 12...vì áp lực mà ba nó đặt lên vai mà nó..."
"bác đừng nói nữa...tụi con hiểu mà" hoàng long vội ngăn bác ấy kể , để bà không xúc động mà khóc .
"tôi cảm ơn vì giỏ hoa nhé , tiền đây chúc các cậu làm ăn tốt nhé!" sau khi gửi tiền bác ấy liền rời đi để lại hải và long đứng đấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚑𝚘𝚊 𝟽 𝚗𝚐𝚊̀𝚢
RomanceĐây là một bộ do mình đu join challenge với nhóm mình ý mà Không có H đâu tại vì là truyện theo hướng nội một chút nhé