𝚠𝚍𝚑𝚕𝚊
hôm nay là ngày thứ tư hải mở cửa tiệm hoa với tâm trạng cực kì vui , vì ai chắc mọi người cũng biết .
hải dạo này siêng đi sớm hơn hẳn , hải không hiểu sao em thành lại thích mua hoa vào buổi sáng đến thế , cứ sợ em tới mà không có hoa liền buồn , cũng không thấy hải đến nữa . nên có mấy tối hải thức trắng luôn ý .
quần thâm mắt của hải đã thấy rõ mà tình cảm trao người ta thì không biết người ta có thấy hay không .
nhưng hải kiên trì lắm , hải đã quyết tâm dùng hoa để nói lên tâm tư của mình cho em , mà quên bén mất là thành thuộc típ người sôi nổi năng động và vô tư . dù sâu trong lòng tiến thành anh biết rõ em cũng nội tâm lắm .
nên cái này coi như có chút tiến triển đi , hải vươn người trong nắng sớm hít thở không khí trong lành .
quay sang nhìn chậu hoa hồng , hải bỗng nhăn mày . ai ngắt bông của hải vậy ? nguyên một chậu hoa hồng tuyệt đẹp bỗng một bông không còn đứng vững và có dấu hiện bị ngắt .
đùa hải à ? hoa hồng đen này nhập ngoài cảng lận đấyyyy hoàng hải bắt đầu tiếc tiền rồi .
đang đứng buồn tủi vì bông hồng bỗng có một người đang lướt trên ván té ngay bên cạch làm anh giật mình .
"tiến thành ?" hải quay qua thì hoảng hốt vì người té là em và trên người em chả có cái áo nào cả dù là mỏng nhất !
sáng sớm ai làm mặt hải nhăn hơn đít khỉ thế kia!
"ha ha , anh hải" em ngồi dưới đất nhìn hải cười hì hì như đã quá quen với việc bị té , còn anh thì lo toáng lên .
"em chơi trượt ván sao ? cẩn thận một chút ! sao lại không mặc áo mà có thể nhảy lên xuống thế này"
hải đỡ em dậy , vôi chạy vào tiệm vồ lấy cái áo khoác của bản thân khoác cho em . thành vẫn cứ cười hì hì nhìn anh nhấc cái ván lên giúp mình , cả hai cùng bước vào tiệm .
hải kéo em ngồi xuống sofa , mình thì đi lấy dụng cụ y tế ra , nhìn những vết xước trên mặt em là đủ hiểu thành đã ngã bao nhiều lần .
"anh xót à ?"
"xót chứ , em chơi cái này nguy hiểm quá đấy ! em xem xem người em đầy vết xước rồi"
"chịu thoi~ trượt ván bắt buộc phải té mới giỏi được !"
"ừ hay quá cơ ! bình thường đi bộ qua đây mà sau hôm nay lại trược ván quá ?"
tiến thành chỉ mỉm cười nhìn anh dán băng cá nhân cho mình , hoàng hải thật chịu em , bị thương mà còn cười được , thành chịu đau cũng ghê quá .
"lấy le với anh đấy !"
lại thính ~~ nhóc này còn bonus cho hải thêm nụ cười toả nắng nữa chứ ! dồi ôi truyền thái giám đi hải cần trợ tim .
sau khi băng bó xong , hải bắt thành ngồi yên để mình lau mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em . từng sợi tóc mỏng đo đỏ ướt át , thả xuống mặt em không ít mồ hôi , nãy giờ hải vẫn nhìn chăm chú vào tấm ngực trắng với những hình xăm nghệ thuật , bản thân hải cũng có hình xăm nhưng chưa bao giờ hải thấy nó nổi bật như của em . mồ hôi chảy xuống tấm lưng trắng , phía trước là cơ bụng vừa phẳng vừa bóng làm hải có chút rạo rực .
hải nhìn lên mặt em để tránh đi mấy thứ cuốn hút đó , nhưng không ngờ lại rơi vào vũ trụ nơi đôi mắt em . cả hai nhìn nhau không nói lời nào , cơ thể tự động vươn lên , rơi vào trạng thái mơ màng chuẩn bị hôn . ngay khi môi cả hai chạm nhau lại có vật cảm chở .
leng keng
"anh thành !!!" một cô gái với chiếc đầm theo kiểu loli bước vào tiệm , trực tiếp lôi thành ra khỏi hải .
"anh thành ! anh làm gì vậy !!? còn anh nữa , sao lại dụ dỗ anh thành của tôi"
"thành...đây là ai"
"anh hải nghe em nói ! đây là..."
"tôi là người yêu của anh thành !!! anh không có cửa đâu hiểu không hả ? thành ta về"
cô gái đó kéo thành đi trong khi mắt thành bắt đầu hoang mang muốn ở lại , miệng lắp bắp không thành lời . còn hải...
anh như chết lặng tại chỗ , tại sao em lại làm vậy với anh chứ... tại sao từ đầu không nói với hải rằng em đã có người thương chứ !!!!
tiến thành bị cô gái lôi đi đến lúc gần về nhà thì mới hoàn hồn , em vứt tay cô ta ra chạy về phía tiệm của hải . cô ta đứng dậm chân tức giận bỏ về . tiến thành chạy thục mạnh , miệng lẩm bẩm trong lòng không khỏi lo lắng .
"hải ơi làm ơn đừng đi mà..."
khi em tới hải đang đóng cửa tiệm , em liền chạy lại nắm lấy tay anh .
"hải nghe em nói được không ?"
"anh có việc phải về rồi...cái này...em cầm đi"
tiến thành ngỡ ngàng nhìn bông hồng đen trên tay của hoàng hải , nhận lấy nó em không biết phải nói gì nữa . anh không nhìn lấy thành một cái , bước qua em như người dưng đi về nhà .
"anh hải !!! bông hoa này có ý gì....?"
"hoa hồng đen mang ý nghĩ về nỗi buồn tình yêu là tuyệt vọng...là đặt niềm tin sai chỗ ! anh mong rằng mai em đừng đến nữa... tạm biệt"
anh vẫn luôn hy vọng em sẽ đến và cho anh lời giải thích , đừng cho anh hi vọng rồi nỡ lòng bỏ đi . nhưng không phải bây giờ...
anh xin em đấy thành...anh muốn một mình !
thành ạ , anh cũng biết đau , trao em bông hồng đen mong mai này đừng làm héo mòn tâm hồn anh nữa .
mùa đông hải phòng...
anh trao em bao nhiêu câu thơ
em trao anh trái tim tan vỡ ~[27/5/2021]
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚑𝚘𝚊 𝟽 𝚗𝚐𝚊̀𝚢
RomansaĐây là một bộ do mình đu join challenge với nhóm mình ý mà Không có H đâu tại vì là truyện theo hướng nội một chút nhé