𝔠ẩ𝔪 𝔱𝔲́ 𝔠𝔞̂̀𝔲

210 38 3
                                    

𝚠𝚍𝚑𝚕𝚊

ngày thứ năm của tháng 12 , hoàng hải lần đầu dậy trễ đến vậy . trễ đến mức tuấn huy phải sang gọi dậy nhưng huy bỏ đi học rồi anh vẫn chưa thức .

thực ra anh cũng chả ngủ , một phần vì chuyện hôm qua , một phần vì cảm thấy mình quá đáng khi không chịu nghe thành giải thích .

tâm can thì bức rức mà mắt thì không chịu mở , não thì lúc nào cũng có hình ảnh tiến thành không mặc áo chơi ván trược ! phạm hoàng hải ruốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì vậy hả ?!!!!

tầm 10 giờ sáng hải mới chịu vác thân đến tiệm , hôm nay trời mưa nên không khí có chút lạnh , hải mặc hai lớp áo mà vẫn hắc xì .

"...thành ? sao em ấy lại đứng dưới trời mưa thế này"

bóng dáng quen thuộc ấy đứng trước cửa tiệm của anh , người em ướt hết không chừa chỗ nào , có vẻ thành đã đứng đây từ rất lâu rồi .

"...thành"

hải khẽ gọi , em quay qua nhìn hải với đôi mắt đỏ hoe một màu , môi em tái nhợt chả có tý sức sống . trên tay cầm một cành cầm tú cầu...hải nhớ rằng loài hoa này đâu dễ mọc ở đây đâu , tại sao em có thể tìm được nó ?

"hải....cô ấy chỉ là người yêu cũ của em thôi, em không mong anh tha thứ... chỉ mong anh nhận cái này như một lời xin lỗi"

sau khi nói hết những gì em cần nói , thành bỏ đi khi trời trở mưa còn nặng hạt hơn bình thường cây du của hãi đã lấm tấm nhiều hạt mưa , hải dậm chân tại chỗ nhìn cành hoa em dúi vào tay mình lúc nãy . hải không nói gì , em cũng đã đi xa...có lẽ cành hoa này đã nói lên tất cả .

"hoa cẩm tú cầu , được gửi gắm như những lời xin lỗi..."

"chân thành nhất"

lời xin lỗi của em vào tháng 12 giông bão , hẹn gặp anh vào tháng 1 rực rỡ....thành đi đây !

anh...

người đi , kẻ thì bước...
người dừng , kẻ vấn vương .

[27/5/2021]

𝚃𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚑𝚘𝚊 𝟽 𝚗𝚐𝚊̀𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ