Chương 15: Ở cùng một ký túc xá

317 36 3
                                    

Trans: Hen

Fixes: Chuang

-------------------------

Diễn đàn fan của Văn Mặc tên là Lọ Mực Nhỏ Đáng Yêu, người thảo luận ở bên trong không nhiều, cũng không có nội dung gì, Tô Chiêm cũng không quan tâm nhiều, thoát acc clone quay về acc chính rồi chuẩn bị đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tô Chiêm tỉnh lại, cậu có cảm giác vô lực quen thuộc.

Trong lòng cậu nổi lên một trận rùng mình, biết chứng ỷ lại tin tức tố của bản thân lại phát tác, cậu túm lấy cái áo đồng phục của Văn Mặc ở đầu giường bắt đầu ngửi.

Thời điểm chứng ỷ lại tin tức tố phát tác, cậu đối với tin tức tố xung quanh đặc biệt mẫn cảm, trong không khí thấp thoáng mùi vị đắng đắng, cậu nghe được Cận Minh Lỗi hỏi mình: "Tô Chiêm, sao cậu lại lấy đồng phục trùm lên đầu, không nóng hả?"

Tô Chiêm hiện giờ chỉ lo lắng người khác sẽ biết cậu đang lén lút ngửi tin tức tố của Văn Mặc, tùy tiện viện ra một lý do: "Sáng quá làm tôi bị chói mắt, tôi nằm nghỉ một lúc nữa, các cậu đi trước đi."

"À, được thôi." Cận Minh Lỗi rời đi trước, trước khi đi còn dặn dò cậu: "Cậu chú ý thời gian một chút, đừng để bị đi muộn."

Đầu óc Tô Chiêm mê mê muội muội hấp thụ tin tức tố, mơ hồ đáp lại hắn một tiếng.

Cậu đã cầm đồng phục của Văn Mặc đã được vài ngày, tin tức tố bám trên đồng phục đã không còn nhiều, cậu lấy đồng phục che kín mặt mình cũng không tài nào làm giảm bớt chứng ỷ lại tin tức tố, ngược lại còn làm cho cậu cảm thấy khó thở.

Cậu giãy dụa từ trong cái áo ló đầu ra, nhẹ nhàng thở dốc, cậu chau mày cảm giác được tình huống có chút không đúng, rõ ràng tối qua cậu cùng Văn Mặc học bù, cũng đã hấp thụ được một ít tin tức tố của hắn, chứng ỷ lại tin tức tố này không nên phát tác nhanh như vậy.

Nhất định có chỗ nào đó không đúng. . . . . .

Huống hồ, lần này chứng ỷ lại của cậu phát tác không giống trước đó, không chỉ là thở hổn hển chân mềm nhũn, hình như còn có điểm khác.

Ý thức của cậu mơ mơ hồ hồ, âm thanh bên ngoài cửa phá lệ rõ ràng.

Trên hành lang ký túc xá truyền đến tiếng người người đi lại, nhưng cũng không lâu lắm, những tiếng bước chân cũng chầm chậm biến mất, cả tầng lầu lớn như vậy lại yên ắng như chỉ còn một mình cậu.

Cậu nằm trên giường lăn lộn, mái tóc đen ướt mồ hôi, thở dốc vụn vặt, hai chân theo bản năng ma sát qua lại, sắc mặt cậu ửng hồng, thắt lưng cậu bủn rủn vô lực không ngớt, tin tức tố của cậu phân tán ra bốn phía, mang theo vị ngọt thanh tràn ngập khắp căn phòng.

Là kỳ phát tình của cậu tới rồi.

May là hiện tại đã đến giờ lên lớp, bên trong lầu ký túc xá cũng không ai ngửi thấy được mùi hương tin tức tố của cậu.

Hai tay Tô Chiêm mất sức gắng gượng tìm kiếm thuốc ức chế, từ khi bác sĩ nói kì phát tình của cậu không ổn định, cậu đã luôn mang theo thuốc ức chế bên người.

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ