Chương 33: Ăn giấm

336 26 5
                                    

Trans: Hen24

Fixes: Chuang

-----------------------

Cố Tuân lạnh lùng nói: "Không cần, tôi không muốn xen vào giữa hai người."

Văn Mặc rũ mí mắt, vẻ mặt mơ hồ không rõ, nhàn nhạt nói: "Đi cùng đi."

Cố Tuân dừng một chút, cuối cùng vẫn đến nhà ăn với bọn họ.

Tô Chiêm cầm cặp lên, thấy mọi người trong lớp đã đi gần hết, khó hiểu hỏi Văn Mặc: "Sao cậu lại đến tìm tôi đi ăn cùng thế?"

"Quan tâm cậu." Văn Mặc nhìn áo khoác trên người Tô Chiêm, tầm mắt khựng lại, có vẻ đang cười, lại dường như không có, cũng không nói thêm gì khác.

Tô Chiêm nhận thấy biểu tình của Văn Mặc có chút kỳ quái, trông như đang cười, nhưng trong ánh mắt và vẻ mặt lại hiện ra vài phần hời hợt, đôi mắt hơi híp lại, cảm giác không đúng lắm.

Cậu không nhịn được hỏi: "Cậu sao thế?"

"Không có gì." Văn Mặc rũ mắt, thờ ơ hỏi: "Hai người mới nói chuyện gì vậy?"

Tô Chiêm sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, cậu ngại nói bản thân tìm Cố Tuân để hỏi về sở thích của Văn Mặc, dứt khoát nói cho có lệ: "À thì là, chỉ một vài chuyện lặt vặt thôi ấy mà."

Văn Mặc hơi híp mắt lại, vẻ mặt càng thêm hỷ nộ khó phân.

Cố Tuân ngược lại trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng nói: "Tô Chiêm mới hỏi tôi một ít chuyện về omega."

Tô chiêm sờ sờ mũi, không phản bác lại.

Văn Mặc dùng cặp mắt đen như mực nhìn Tô Chiêm một lúc, lát sau quay đầu sang nói với Cố Tuân: "Tưởng An Hành cũng đến."

Thân thể Cố Tuân rõ ràng cứng lại một chút, không nói lời nào bước sang một bên.

Tô Chiêm nghiêng đầu, cậu cảm thấy trong đây hẳn là phải có chuyện cũ.

Văn Mặc với Tưởng An Hành luôn ăn ở nhà ăn số hai, mặc dù bây giờ Tô Chiêm không có tiền, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả cơm cũng không ăn được, vì vậy cắn răng, đi vào cùng Văn Mặc.

Trên bàn ăn ở nhà ăn hai, Văn Mặc cầm thực đơn gọi đồ ăn, vừa vào đã gọi mấy món như thịt xào ớt xanh, Tô Chiêm bây giờ không còn dám nhìn thẳng vào ớt xanh nữa, có chút xấu hổ hỏi: "Sao cậu gọi ớt xanh mãi vậy?"

Văn Mặc mặt không biến sắc nói: "Bởi vì cậu hy vọng tôi ăn nó mà."

Tô Chiêm xù lông: "Tôi hy vọng cậu ăn lúc nào chứ? !"

"Nếu không hy vọng tôi ăn, thế tại sao lần trước lúc đi ăn với tôi, cậu toàn gọi mấy món như này?" Văn Mặc ngẩng đầu lên khỏi tờ thực đơn, ung dung nói.

Tô Chiêm: "..."

Cứ có cảm giác đây là một vấn đề dễ mất mạng, cậu không muốn trả lời tí nào.

Cậu ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng với hắn: "Tôi cảm thấy ớt xanh rất có dinh dưỡng."

"Đúng vậy." Văn Mặc lại cúi đầu lần nữa, tiếp tục gọi ớt xanh: "Tôi cũng cho rằng rất có dinh dưỡng, cậu mong muốn tôi ăn, tôi đương nhiên sẽ ăn."

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ