Chương 7: Chân run

537 47 4
                                    

Trans: Hen
Fixes: Chuang

---------------------

Tô Chiêm thử động động chân, cảm thấy không còn bủn rủn như vừa nãy, cậu đứng thẳng lên, phát hiện cơ thể của cậu không biết tại sao bình thường trở lại rồi.

Cảm giác run rẩy từ thắt lưng chạy dọc xuống chân đã hoàn toàn biến mất, toàn thân cậu giờ tràn đầy sức mạnh, cảm giác mình có thể quay lại sân thể dục cùng bạn học đánh mấy ván cầu lông.

Chuyện gì thế này?

Thuốc ức chế có hiệu quả?

Nhất định là như vậy, hoặc chính là khi cậu nhìn thấy kẻ thù cũ liền cảm thấy tức giận khiến dòng máu trong người cậu chảy nhanh hơn, liền có thể lấy lại khí lực.

Tô Chiêm đem nguyên nhân tóm gọn lại là như vậy, cậu liền cất thuốc ức chế vào túi, hời hợt bâng quơ nói: "Việc này không liên quan tới cậu."

"Thật sao?" Văn Mặc hơi cúi người, không biết có phải là thuốc ngăn mùi phun chưa đủ hay không, Tô Chiêm mơ hồ có thể ngửi thấy được mùi hương gỗ thơm ngát, từng luồng từng luồng nhẹ nhàng quanh quẩn nơi chóp mũi cậu.

Cậu nghe được thanh âm lạnh lùng của Văn Mặc nói: "Làm sao lại không liên quan, cậu bây giờ đang dùng thuốc ức chế, chứng minh tôi để lại tin tức tố trên người cậu chỉ có một tuần liền tan mất, đương nhiên có liên quan với tôi rồi."

Văn Mặc dựa gần vào cậu, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Chiêm cảm giác được tuyến thể sau gáy của cậu hơi ngứa, cũng như nhận thấy mùi hương của Văn Mặc tỏa ra, thúc giục cậu đến gần Văn Mặc hơn.

Sắc mặt cậu tối sầm lại, nhanh chóng lùi về phía sau dựa vào ghế tựa, khẽ xì một tiếng: "Như này đã chứng minh được rằng tin tức tố của cậu rất không được, mới chỉ một tuần đã không còn nữa."

"Ừ." Văn Mặc khẽ đáp lời cậu, mơ hồ mang theo chút giọng mũi, làm cho giọng của hắn trầm thấp hơn mấy phần ngày thường, cảm giác giống như có một dòng điện lướt qua: "Tôi không chấp nhận cách nói này của cậu, tôi muốn thử một lần nữa để cho cậu nhìn xem tin tức tố của tôi có thể kéo dài được hay không."

Người Văn Mặc hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm dường như không thấy đáy.

Tô Chiêm chỉ cảm thấy tóc gáy cậu đều muốn dựng đứng hết cả lên, tư thế của Văn Mặc lúc này rất có sức công kích, thật sự rất đáng ghét giống như những gì cậu đã tra trong tư liệu nói rằng——

Chiếm đoạt cùng giữ lấy là bản năng của alpha.

Văn Mặc rất có thể là do bị ảnh hưởng bởi bản năng, hoặc là bởi vì bản chất thật của Văn Mặc chính là một tên cầm thú đội lốt nhã nhặn, lúc này Văn Mặc đối với cậu tràn đầy dục vọng cướp đoạt và chiếm giữ.

Tô Chiêm cảm giác cả người đều không thoải mái, xù lông liền muốn đứng lên, cau mày nói: "Cậu cách xa tôi một chút."

Văn Mặc đứng thẳng người lên, liền đứng tại chỗ nhìn Tô Chiêm.

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad hen24, truyện full là con đĩ ăn cắp nl mong manh)

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ