Chương 11: Ký ức

376 41 5
                                    

Trans: Hen
Fixes: Chuang

------------------------------

Lớp 1 và lớp 7 ở cùng một tầng, cách nhau không xa, Tô Chiêm từ lớp 7 bước ra có thể nhìn thấy cửa lớp 1 ở xa xa.

Văn Mặc không biết tại sao đi ra từ lớp 1, vừa mới đứng ở cửa lớp, bỗng nhiên có một nữ sinh từ góc tường cạnh cửa lớp xuất hiện, nhào thẳng về phía Văn Mặc.

Tô Chiêm kinh ngạc mở to hai mắt, nữ sinh kia hình như là omega nữ lớp bọn cậu, tên Liễu Ngọc Dao.

Liễu Ngọc Dao thân thể mềm mại yêu kiều, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu đang nhào vào lòng Văn Mặc, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn vào Văn Mặc.

Văn Mặc rũ mi mắt, cực kỳ khéo léo mà tránh sang một bên, trơ mắt nhìn Liễu Ngọc Dao dùng mặt chào hỏi thân thiết với nền nhà, Tô Chiêm cách đó vài chục bước đều có thể nghe được tiếng vật nặng rơi xuống nền.

Hẳn là.......rất đau đi.........

Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp, lại còn là một nữ omega, tuy rằng Tô Chiêm cùng đối phương cũng không thân, nhưng là một thân sĩ theo chủ nghĩa nhân đạo, đi nhanh vài bước đến trước cửa lớp 1, có chút lo lắng nhìn Liễu Ngọc Dao, cũng không biết có nghiêm trọng không, với cái tư thế kia, chỉ mong đừng ngã gãy mũi. . . . . .

Văn Mặc nhạy bén quay đầu lại, vừa vặn thấy ánh mắt ân cần của Tô Chiêm.

Hắn bất mãn nheo mắt lại.

Tô Chiêm theo nguyên tắc quan tâm bạn cùng lớp, đang muốn nâng đối phương dậy xem thế nào, bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo lấy làm lảo đảo một hồi, bả vai đụng vào ngực Văn Mặc.

Văn Mặc rũ mi mắt, lạnh nhạt hướng tới Tưởng An Hành nói: "Xử lí một chút."

Liễu Ngọc Dao cực kỳ mất mặt với hơn mấy chục bạn học lớp 1 trước mặt, dùng một bộ dáng phi thường khó coi chật vật ngã xuống đất, trên mặt nóng ran lên như lửa đốt, cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người nữa.

Tưởng An Hành không nói gì nâng Liễu Ngọc Dao dậy, ánh mắt tò mò nhìn Văn Mặc cùng Tô Chiêm.

Trong tình huống bình thường, hai người kia chỉ cần đụng phải nhau, thường phải là Tu La Tràng*, nhưng bầu không khí hôm nay. . . . . . có vẻ không đúng?

(* Tu La Tràng là thuật ngữ xuất phát từ Phật giáo,đề cập đến chiến trường. Ngày nay thường dùng chỉ sự cạnh tranh nảy lửa.)

Văn Mặc từ lúc lớn lên, hiếm khi thân cận với người khác như vậy, chứ nói gì đến loại tư thế nửa ôm cho người ta dựa hẳn vào lồng ngực hắn.

Hai người kia. . . . . .

Dường như, có chút chuyện xưa.

Văn Mặc không nhìn Tưởng An Hành cùng Liễu Ngọc Dao, trực tiếp lôi kéo Tô Chiêm đi về hướng cầu thang.

Tô Chiêm trừng lớn mắt, ra sức giãy dụa: "Văn Mặc cậu làm gì đấy, muốn dẫn tôi đi đâu?"

Văn Mặc không buông tay, chỉ là quay đầu lại, hời hợt nói ra hai chữ*: "Áo sơmi."(*bản gốc là hai chữ 衬衫)

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ