Chương 2: Đánh dấu tạm thời

1K 89 0
                                    

Trans: Hen
fixes: Chuang

---------------------

Tô Chiêm đi về phía sân luyện tập bên cạnh, đến phòng thay quần áo phía sau núi dùng nước lạnh cọ rửa cơ thể.

Tắm xong, triệu chứng của cậu chẳng những không giảm bớt, trái lại càng lúc càng kịch liệt hơn.

Cậu nhíu chặt mày, luôn cảm thấy phòng thay quần áo bình thường phi thường sạch sẽ thì bây giờ lại có đủ loại mùi hòa lẫn vào nhau tạo ra mùi hương kỳ quái, có mùi ngọt ngào, mùi thuốc lá, mùi tanh của máu hoặc là mùi sắt rỉ. . . . . .

Các loại mùi hương quyện lại với nhau, tranh nhau chen chen lấn lấn mà bay về phía lỗ mũi cậu, cậu cau mày, vẻ mặt phiền muộn vươn tay kéo kéo cổ áo trước ngực, muốn tìm một chút không khí trong lành, yên tĩnh ở nơi này.

Văn Mặc đứng cách phòng thay đồ không xa, nhìn Tô Chiêm rời khỏi phòng thay đồ, đi dọc theo đường nhỏ lên phía sau núi.

Trường cấp ba Dục Trạch ở trên thành phố vùng ngoại thành, chiếm diện tích lớn, trong sân trường có một sườn núi nhỏ, được gọi là núi sau.

Phía trên núi sau trồng rất nhiều cây cối xanh tốt, ở giữa rừng cây có một cái đình nghỉ mát nhỏ, trong đình không khí trong lành, thời điểm này khí hậu rất tốt, hầu như tất cả học sinh đều thích đến nơi này để học thuộc lòng. 

(truyện chỉ được đăng tại wattpad hen24, truyện full là con đĩ ăn cắp nl mong manh)

Bây giờ là thời gian lên lớp, người ở núi sau rất thưa thớt, cho nên thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Tô Chiêm đi dọc theo đường nhỏ phía sau núi đi tới phía đình nghỉ mát, hít sâu một hơi, trong không khí không còn các loại mùi hương kỳ quái, mà lại tràn đầy mùi hoa cỏ thơm ngát, cuối cùng cậu cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một cái, ngồi một mình trên ghế dài trong đình.

Tuy rằng cảm giác buồn bực tạm thời không còn nữa, nhưng cậu luôn có cảm giác cơ thể mình rất trống vắng, giống như đang gắng sức đè nén một cái gì đó, không biết lúc nào sẽ trào ra triệt để.

Văn Mặc cũng đi trên đường nhỏ tới đình nghỉ mát phía sau núi, giờ đang là cuối hè, thời tiết cùng ánh mặt trời đều rất tốt, nhìn xuyên qua khe hở loang lổ của lá cây chiếu lên trên mặt Tô Chiêm, lấm tấm, mang theo ánh mặt trời sáng rực rỡ.

Hắn đứng tại chỗ một lát, trong không khí rất nhanh liền bay đến một mùi hương tươi mát.

Không phải là mùi tươi mát trong lành của cây cối, so với cây cối thì hơi thở càng mát lạnh hơn, mang theo một cảm giác là mùi của hương hoa.

Đồng tử của hắn thu nhỏ lại -- là mùi hương tin tức tố của omega.

Không giống với mùi hương ngọt ngào thông thường, đây là một tin tức tố đặc biệt, Văn Mặc khẽ hít hít mấy cái, đột nhiên cảm thấy mùi hương này quá là dễ chịu rồi.

Dễ chịu đến mức làm tin tức tố alpha trong cơ thể hắn cũng rạo rực theo.

Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn Tô Chiêm ngồi trong đình, trong đầu liền lóe lên một suy đoán.

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ