Chương 9: Hiện trường ngã ngựa

412 37 16
                                    

Trans: Hen
Fixes: Chuang

-------------------------

Văn Mặc xoay chiếc bút đang cầm trên tay, híp mắt suy nghĩ, trong con ngươi đen nhánh tràn ngập lãnh ý: "Đi"

Âm thanh của hắn rất nhẹ, không hiện ra một tia hung ác nào vậy mà lại làm cho Tưởng An Hành cảm thấy thật đáng sợ.

Tưởng An Hành biết, Văn Mặc đây là tức giận thật, tên Ngụy Dương kia lần này thật sự đã chọc đến giới hạn của Văn Mặc rồi.

Tưởng An Hành đi dò hỏi địa điểm giao dịch của Ngụy Dương, Văn Mặc tùy ý mở wechat, thấy được thông báo nhắc nhở của vòng bạn bè.

Bạn học Tô Chiêm thế mà lại cho bài viết nước hoa của hắn một nút like. (con trai tôi lỡ tay thôi anh đừng suy nghĩ nhiều)

Không hiểu sao Văn Mặc cảm thấy cơn tức ban nãy giảm đi rất nhièu, hắn liền gửi một tin nhắn đến cho cậu: 'Ngoan quá.'

Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, tâm tình loạn hết cả lên mà Tô Chiêm quên nhấn hủy like, tới khi Tô Chiêm mở wechat ra nhìn thấy tin nhắn của Văn Mặc gửi đến, cậu vừa ngại vừa giận trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình , dồn hết sức gõ xuống được thoại, hận không thể một phát đâm xuyên qua màn hình xuyên đến người thật luôn 'Đừng có mà hiểu lầm, like một cái là để châm biếm cậu có sở thích nước hoa giống như nữ sinh đó.'

Văn Mặc dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn đến khung chat, tâm tình hắn rất tốt mà trả lời 'tôi vốn không hề hiểu lầm cái gì, nhưng khi thấy mấy lời này của cậu tôi mới nhớ ra, cậu đã cho tôi 1 cái like.'

Tô Chiêm: . . . . . .

Văn Mặc nhắn lại tiếp 'Tôi nói cậu ngoan, là về chuyện cậu trả lại tiền thuốc cho tôi."

Tô Chiêm giận dữ ném điện thoại xuống, không muốn nói chuyện cùng cái tên Văn Mặc văn nhã bại hoại này nữa.

Nhưng mà không quá mấy phút, cậu lại cắn răng nhặt điện thoại lên, hết cách rồi, cậu và người bán đã hẹn thời gian trên wechat rồi.

Tiết tự học buổi tối, Tô Chiêm để Phương Thập Thu đi về trước, còn cậu giống như kẻ trộm ẩn ẩn núp núp khỏi các bạn học khác, đi tới bên cạnh sân vận động của trường.

Thời điểm lúc cậu đến nơi đã hơn 9 giờ, người ở sân vận động đã tan bớt, cậu mang khẩu trang cùng mũ mới mua, đứng ở một góc có ánh sáng chờ người bán.

Không quá mấy phút, người bán cũng đội mũ và đeo khẩu trang lén lút đi tới, chốc chốc lại ngó nghiêng xem có ai đi theo sau mình không.

Người bán nhìn thấy một người ăn mặc giống mình đứng ở bên kia liền lập tức đi tới, hai người bí mật giao dịch chụm đầu lại với nhau, một câu cũng không nói ra, người bán trực tiếp lôi đồ từ trong túi ra đưa cho cậu.

Thực ra cơ thể của Tô Chiêm đã sắp bắt đầu phát tác triệu chứng, tay chân cậu như nhũn ra, cậu phải chống tay vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được.

Mãi đến khi cậu chạm vào được chiếc áo, mơ hồ cảm nhận được một cỗ mùi thơm của gỗ, cảm giác trống rỗng trong cơ thể lại một lần nữa được lấp đầy.

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ