Chương 31: Gọi là ba nhỏ

302 23 0
                                    

Trans: Hen
Fixes: Chuang

-------------------------------------

 Tô Chiêm giống như khiêu khích, hất hàm hướng về phía Đặng Ngân Lượng cười một cái.

Tóc Tô Chiêm hơi ướt, từng sợi mềm mại dán trên trán cậu, trong nụ cười cố tình lộ ra tùy ý và kiêu ngạo, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn của sân thể dục như có thêm vài phần rực rỡ.

Ở trong mắt Văn Mặc, dáng vẻ lúc này của Tô Chiêm hệt như một động vật nhỏ nào đó đang giương móng vuốt nhỏ xinh của mình ra muốn cào người, chậc, đáng yêu dữ dội.

Sắc mặt Đặng Ngân Lượng ngay lập tức trầm xuống, độc địa nhìn chằm nhằm vào Tô Chiêm, mấy ngón tay siết chặt lại, ý tứ đe dọa hết sức rõ ràng.

Tô Chiêm không phản ứng với Đặng Ngân Lượng, trực tiếp ném phạt.

Quả bóng vút lên thành một vòng cung xinh đẹp, rơi qua lưới.

Lớp 7 ghi bàn.

Tưởng An Hành vừa điều khiển bảng cộng điểm, vừa nói với Văn Mặc: "Tô Chiêm lợi hại thật."

Văn Mặc mí mắt cũng không động trả lời hắn: "Đương nhiên, người nhà tôi, chắc chắn phải lợi hại."

Tưởng An Hành: ". . ."

Ngài cũng không chịu che giấu một chút, như vậy ổn thật chứ hả?

Chẳng qua Tưởng An Hành vẫn thức thời không nói nhiều lời.

Nhưng sau đó, trận đấu dường như trở nên đẫm máu.

Đặng Ngân Lượng không thèm che giấu mục đích muốn làm khó Tô Chiêm của bản thân nữa, gã cứ luôn va chạm vào cậu, lần nào cũng bơi bên bờ của phạm quy, nhưng gã lại không thật sự chạm vào bờ.

Đặng Ngân Lượng là học sinh chuyên thể dục, hắn nắm rất chắc các quy tắc trên sân bóng rổ, khiến cho Tưởng An Hành không có cơ hội tuýp còi phạm quy.

Tưởng An Hành có chút khẩn trương nhìn thần sắc càng ngày càng lạnh như băng của Văn Mặc, cuối cùng cảm thấy đại sự không ổn rồi.

Đặng Ngân Lượng này, hôm nay còn có thể đứng thẳng mà đi ra khỏi cổng trường được không đây?

Tô Chiêm bị Đặng Ngân Lượng huých phải nhiều lần, dần dần thể lực chống đỡ không nổi nữa, sức chịu đựng của cậu kém đi một chút, hôm qua còn vừa mới từ bệnh viện trở về.

Mặc dù những triệu chứng phát tình tối hôm qua của cậu đã biến mất, nhưng dù sao cũng đã hao tổn không ít khí lực, hôm nay so với thường ngày càng dễ mệt mỏi hơn.

Huống chi, các cầu thủ trong sân bóng hơn phân nửa đều là alpha, vận động mạnh khi chơi bóng làm thuốc ngăn mùi trên người bọn họ tiêu biến nhanh hơn, Tô Chiêm dần dần có thể ngửi thấy được một ít khí tức của alpha.

Đủ loại mùi hương của alpha hợp thành một thứ mùi vị kỳ quái, giống như vào giờ cao điểm trên tàu điện ngầm người người chen chen lấn lấn, mùi mồ hôi trộn lẫn, hợp thành thành một thứ mùi vị khiến cậu buồn nôn.

[Edit] Tôi bị kẻ thù cũ đánh dấu rồi -  Thải Vân Quy 彩云归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ